Time's a changing
"Shacklebolt đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để phiên điều trần quyết định tương lai của Bellatrix được tiến hành." Giáo sư McGonagall giải thích sau khi Hermione hết shock vì sự có mặt đột ngột của bà. Giờ thì hai người đang ngồi ở bàn ăn. "Ta nghĩ lúc đó cậu ta cũng sẽ đề cập đến Nước mắt của Ixion luôn. Chúng ta cần về đất liền ngay để chuẩn bị cho phiên tòa ở Bộ cuối tháng này."
"Cuối tháng chín? Thật sao? Lâu vậy cơ ạ?"
"Bộ vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng. Có khá nhiều nhân viên tiền nhiệm đã xin thôi việc, hoặc ủng hộ phe hắc ám, hoặc... đã chết." Bà chắp tay để trên bàn, quan sát đứa học trò của mình qua cặp kính. "Gần như ngày nào cũng có vài phiên tòa khác nhau. Ai không bận kết án hay bỏ tù lũ tội phạm chiến tranh đều đang lo đi diệt trừ nốt đám tàn dư ủng hộ Voldemort. Rồi cả những rắc rối khi liên lạc với Bộ pháp thuật ở nước ngoài, kiểm soát những sinh vật huyền bí nhăm nhe nổi loạn, khắc hậu hậu quả sau cuộc chiến... Và danh sách việc cần ưu tiên vẫn tiếp tục dài thêm. Hỡn nữa, vì Bellatrix Lestrange vẫn đang bị giam lỏng và tạm thời không còn là mối đe dọa đối với thế giới, trường hợp của cô ta không được quan tâm lắm, nhất là khi ai ai cũng thấy trước kết quả ra sao."
"Con nghĩ mọi thứ không được khả quan cho lắm." Nó lặng lẽ đoán và nhận được cái gật đầu của bà giáo.
"Thế nên việc quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi đây, tìm ra biện pháp nào đó khả thi để đảo ngược phán quyết của tòa, lên kế hoạch trước, nâng cao cơ hội chuyển bại thành thắng." Đống hành lí của Hermione đập vào mắt bà Hiệu trưởng. Bà liếc nó, nhận ra quần áo nó đã chỉnh tề từ lúc nào. "Có vẻ một trong hai đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào."
"Con... chỉ là... con định đến Stornoway. Mua ít đồ dùng với mấy thứ khác." Hermione yếu ớt nói dối, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư McGonagall.
"Ta hiểu." Bà đáp, nhưng cái nhướng mày đầy ẩn ý trên mặt bà cho biết nó chẳng lừa được ai hết ráo. "Ta sẽ đi báo cho cô ta biết. Chúng ta cần về đất liền càng sớm càng tốt."
Nó băn khoăn tự hỏi không biết sao mình có thể không nghe thấy tiếng động cơ ô tô càng lúc càng gần căn chòi. Có lẽ do tiếng gió rít liên tục bên ngoài đã át đi tất cả các thể loại âm thanh khác. Mà có khi do nó quá tập trung để hạ quyết tâm đi bước cuối cùng, rốt cuộc không có gì lọt nổi vào bộ não nó lúc đó cũng nên.
Rất khó để nhận ra Bellatrix đang vui hay buồn trước viễn cảnh được về nhà. Ả vẫn bình thản ngạo nghễ bước ra khỏi căn chòi, gót giầy nện lộp cộp xuống sàn gỗ, khiến người Hermione tê râm ran khi nhớ lại cảm giác bị ả nhục mạ ê chề. Mặt khác, nó cảm thấy như vừa trút được cả tấn đá trên lưng, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, một tia hạnh phúc ấm áp nhen nhóm trở lại trong lòng nó. Nó không thể không mỉm cười nhẹ nhõm. Vài tiếng nữa thôi, nó sẽ về nhà.
Hai người ngồi ghế sau, để giáo sư McGonagall và Terry thoải mái nói chuyện với nhau. Dù đã ở chung một nhà trong vài tháng, Hermione vẫn thấy cực kì... quái khi mình có thể thản nhiên ngồi cạnh ả với khoảng cách gần như thế này. Đối mặt với ả khiến nó cảm giác như có kiến đang bò trên da của mình, và nó phải cố gắng kiềm chế để không xoa hay thậm chí là gãi khắp người.
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.