Chapter 33

1.5K 75 16
                                    

Như các chụy em đã biết, tôi sắp đi chơiiiiii~ Thế nên là tôi thương các chụy em dữ lắm, up sớm hẳn 1 ngày cho các chụy em nha :"> (Thật ra là cũng vì cái chap nó không dài lắm nữa =)) ) Các chụy em có ai tò mò về góc nhìn của Bella và cái Tiếng Hét hông? Nếu có thì chap này sẽ dành riêng cho các chụy em đồng râm á. Và chia buồn nếu các chụy em thích Bella cường công ngầu lòi =)) Chap này bả thụ vãi linh hồn luôn nhá =)) Thôi, k lảm nhảm nữa, enjoy nha :">

-------------------------------------------

The One Against The Many

Ả tỉnh dậy, cơn thịnh nộ cháy bỏng trong từng mạch máu.

Cơn thịnh nộ như một ngọn lửa trong băng, dính chặt lấy xương và nội tạng ả, ăn mòn qua da qua thịt từng inch một, không bao giờ bùng lên quá cao, chỉ chậm rãi nhen nhóm, mạnh mẽ, nhưng luôn bị kiểm soát. Để đến khi bốc lên đến đầu, ngọn lửa thu mình lại, rồi bùng nổ với tất cả sự phẫn hận bị dồn nén bấy lâu. Như kíp nổ, cơn thịnh nộ ấy đánh thức một, hai, và giống người ta lăn một quả bóng tuyết, số lượng tiếng hét như mũi khoan đâm sâu vào trí óc ả tăng đần đều, cho đến khi hình thành được cả một đội quân trong đó, lên bổng xuống trầm như sóng biển cuồng nộ khi bão đến.

Âm thanh nhức óc đó khiến ả rời giường, đôi mắt phập phồng nhức nhối, đồng tử co lại, như thể ả đang nhìn thế giới xung quanh qua một đường hầm. Nhưng mọi thứ ả đổ dồn mắt vào đều quá rõ, rõ đến phát đau, như thể hiện thực là thứ gì đó quá sắc nét, quá chói chang để ả có thể nhìn.

Nơi ả muốn đến đã rõ mồn một. Bellatrix hối hả bước đi trong vô thức.

Lúc xông được vào căn phòng đó, dáng người đang ngủ trên giường ấy trông thật nhỏ bé và tầm thường, như thể có ai đó mới phác nên đường nét của con người ngây thơ ấy, và đem sự sống lấp đầy bên trong. Trông nó cũng khác, nhưng đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là sự mượt mà nơi mái tóc ả đang quấn quanh tay, giật mạnh một lần, rồi hai lần, và kéo cho đến khi từng thớ cơ trên tay ả nhức nhối vì sức nặng của cơ thể đang bị ả lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.

Nó gào thét, nó khóc lóc, nó chống lại lực kéo của ả, và đá vào chân ả. Nhưng Bellatrix đã biết nơi ả muốn đến. Có việc này ả cần phải làm, và không lời van xin nào có thể khiến ả chùn bước. Chưa một lời van xin nào có thể khiến ả chùn bước. Và bất cứ lời van xin nào cũng chỉ là thứ âm thanh sẽ nhanh chóng chìm nghỉm trong hàng nghìn tiếng hét khác, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần của chúng.

Tiếng thét của nó đánh động em gái ả, và Narcissa đột nhiên đứng cạnh, lạnh lùng với nó nhưng cũng không đồng tình với ả, nỗi lo lặng lẽ ánh lên. "Bella..."

"Im đi. Mày tránh ra chỗ khác."

"Chị không cần phải làm thế."

Tao đâu còn lựa chọn nào khác. Giờ tao làm gì có lựa chọn nào chứ. Ả mặc kệ em gái mình và Narcissa ở yên phía sau. Bellatrix có thể thấy ánh mắt bà nhìn ả đang thiêu đốt lưng mình cho đến tận lúc ả và nó đến được cầu thang.

Nhưng lại một lần nữa, Narcissa chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để ngăn ả lại. Chưa bao giờ cố gắng hết sức.

Bước từng bước nặng nề đau đớn, nó cố làm giảm lực kéo tác động lên cơ thể mình. Một lần nữa, ả và nó lại ở phủ Malfoy, trong căn phòng này, đúng cái sảnh này, nơi khởi nguồn cho rất nhiều chuyện xảy ra mà vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Một bước ngoặt trong cuộc đời của hai người, một bước ngoặt ả không hề mong muốn. Bị ràng buộc và chinh phục bởi một con Máu bùn, như thể mọi niềm kiêu hãnh cùng tự tôn được truyền lại cho ả qua bao thế hệ nhà Black đều bị quét sạch bởi một nụ cười và một cái vuốt ve.

[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We WearWhere stories live. Discover now