Memories Heavier than Lead
Hermione thực sự ấn tượng bởi tốc độ của giáo sư McGonagall. Bà lướt đi mà không cần chạy, hai tay túm lấy vạt áo chùng, còn nó thì phải chạy mới theo kịp bà giáo, dù nó không phải đứa bé nhất trong lớp. Và dáng chạy của nó thì chắc chắn chẳng thể duyên dáng tao nhã được như dáng đi của bà.
"Họ có thể làm vậy sao?" Nó thở dốc, hỏi.
"Phải, trò Granger, nhưng ta cũng không lường trước được họ sẽ tiến hành làm vậy. Thực ra hồi xưa, việc thẩm vấn bị cáo trước phiên tòa ba ngày là luật bất thành văn, và ta phải xin lỗi trò vì không giải thích rõ hơn về quá trình này. Thường thì người ta không làm thế nữa." Giáo sư McGonagall trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước. "Bellatrix Lestrange sẽ bị thẩm vấn xem liệu cô ta có đồng ý tự nguyện hợp tác không, và ta e rằng họ còn xin trước lệnh cho phép sử dụng Chiết tâm trí thuật lên cô ta nữa."
"Thế tức là sao ạ?"
"Họ sẽ nhìn vào kí ức của cô ta, và có thể dùng nó làm bằng chứng ở phiên điều trần. Kể cả cô ta có cho mọi người thấy những hành động trong quá khứ thông qua Tưởng kí để rửa sạch tội danh, những kí ức đó cũng có thể bị nhiễu trong quá trình lấy. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu có chuyên gia đã sử dụng Chiết tâm trí thuật với cô ta, nhìn thấy sự thật trước đó và kiểm chứng xem liệu cô ta có đưa ra được một kí ức đúng hay không."
Hermione hoảng hốt thở gấp. "Nhưng... đó là những kí ức riêng tư mà! Sao họ có thể đến rồi len lỏi vào trong đầu người ta như thế? Đó là việc làm cực kì tồi tệ!"
"Thường thì ta sẽ đồng ý với trò. Nhưng với Bellatrix Lestrange? Họ đối xử với cô ta như vậy cũng dễ hiểu thôi." Giáo sư McGonagall thừa nhận, nhân cơ hội liếc mắt quan sát phản ứng của nó. "Ở Cuộc chiến đầu tiên, người ta không nhất thiết phải dùng biện pháp này. Cô ta thừa nhận mọi tội danh bị cáo buộc, đồng thời khẳng định chắc nịch rằng Chúa tể của cô ta sẽ trở lại. Nhưng lần này lại khác. Ta không nói rằng mình đồng ý với biện pháp đó, chỉ có điều chúng ta không thể làm gì chống lại nó được."
"Kể cả vậy, hành động đó là hành động vô nhân đạo." Nó không đồng ý nói.
"Thực ra trò nên biết, nó cũng có luật, giống như bác sĩ của dân Muggle, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Những chuyên gia ấy chịu tác động của một điều luật pháp thuật, ngăn họ nói cho bất cứ ai biết về những gì họ đã thấy trong bộ não bị cáo cho đến khi người đó chết đi. Họ chỉ được phép khẳng định những kí ức được đưa ra là đúng hay sai, nếu sai thì chúng đã bị thay đổi ở đâu, không hơn."
"Và điều đó biến việc ấy thành việc đúng đắn hơn ạ?" Hermione hỏi lại, thậm chí còn dám thách thức giáo sư McGonagall, một trong những giáo viên nó yêu mến nhất, dám nói có bằng một cái nhướng mày.
Bà giáo không thể không mỉm cười trước sự chính trực của đứa học trò. "Không." Bà nghiêm túc đáp. "Ta không nghĩ vậy."
Hài lòng với câu trả lời nhận được, nó một lần nữa tập trung vào 'nhiệm vụ' của mình. Giáo sư McGonagall nghĩ rằng Hermione và Bellatrix cần phải nói chuyện với nhau về Lời thề Bất khả bội, biết đâu có thể tìm được một lí do nào đó hữu ích cho phiên tòa. Và rồi đám Thần sáng đã đưa ả Tử thần Thực tử đi trước, khiến kế hoạch của hai cô trò đi đời nhà ma. Nên giờ họ đang phải tìm đường đi từ Sảnh chính đến những ban ngành nằm sâu hơn trong Bộ pháp thuật để gặp được nhân viên ở Sở thực thi pháp luật.
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanficTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.