Do mải đi chơi và mạng mẽo như shit nên bg mới up đc chap. Cơ mà enjoy hén các bạn, và chúc các bạn một năm mới an lành :D Happy new year :x
---------------------------------
Silver of Reality
Im ắng đến đáng sợ. Khi Hermione tỉnh dậy, nó ngái ngủ tưởng rằng mình đang nằm kí túc xá nhà Gryffindor, hạnh phúc và an toàn. Nó sẽ ngồi dậy, sửa soạn mọi thứ, xuống Đại sảnh đường cười đùa với đám học sinh cùng nhà trước khi giúp đỡ các thầy cô tu sửa lại tòa lâu đài.
Nhưng tấm đệm nó đang nằm mang lại cảm giác lạ lẫm vô cùng, và gió thì đang thổi ầm ầm ngoài cửa sổ. Ở phòng nó, không ai có thể nghe thấy tiếng gió rít, trừ những hôm mưa bão.
Hiện thực, như một con tàu chạy với tốc độ tối đa, tàn nhẫn đâm vào nó, khiến năng lượng cho một ngày mới của nó bỗng chốc bị rút cạn.
Mình chỉ có một mình.
Không, không hẳn. Sẽ tốt hơn nếu nó thực sự được ở một mình.
Cuộn mình trong chăn, bất động mất vài phút, đau khổ khi nghĩ đến việc phải rời giường, mệt mỏi hơn nữa khi biết mình không thể trốn trong chăn mãi, nó thở dài, đứng dậy và mặc quần áo.
Khi nó xuống bếp, căn nhà vẫn chìm trong im lặng. Quan sát dưới chân, cẩn thận để không vấp phải cái gì, Hermione hoàn toàn không để ý cho đến khi nó nhận ra Bellatrix đã ngồi ở đó từ lúc nào, chân bắt chéo gác lên bàn ăn, lười biếng đọc sách.
"Ôi!" Nó buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại. "A, chào." Nó nhanh nhẹn thêm vào, giấu đi sự bất ngờ của mình.
Bellatrix không có biểu hiện hay lời nói gì đáp lại ngoài việc buồn chán lật một trang sách. Nửa khuôn mặt của ả đã bị bộ tóc đen dài và xoăn che khuất, nên Hermione cũng không đoán được tâm trạng ả ra sao. Từ bỏ việc cố gắng trò chuyện với ả Tử thần Thực tử, Hermione lấy một ít thức ăn trong tủ lạnh, căng thẳng nấu bữa sáng cho mình, nhưng trước khi bắt đầu ăn, nó chợt nhớ ra một chuyện.
"Trước khi tôi quên mất," Hermione nói trước khi mất hết can đảm, "Tôi có nhờ thầy Slughorn bào chế thứ này cho cô trước khi đi."
"Và sao tao phải quan tâm đến điều đó?" Bellatrix hỏi như thể nói chuyện với Hermione là việc nhàm chán nhất trên đời. Ả thậm chí còn không buồn rời mắt khỏi trang giấy.
"Tôi quan tâm." Nó gắt gỏng. "Cô có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu chúng ta phải nhìn mặt nhau hàng ngày trong thời gian tới, tôi không muốn mình cứ phải rùng mình liên tục khi thấy cô."
Câu nói đó khiến ả ngước lên nhìn nó, và nó ước gì ả đừng làm như vậy. Nó không chắc có ai có được cái màu mắt đen kịt như thế này từ lúc chào đời không, nhưng nếu có, Bellatrix hẳn là một trong số người ít ỏi đó, với đôi mắt tăm tối và sâu thẳm, như đáy vực ma quái có thể hút linh hồn người ta ra khỏi cơ thể. Cảm giác như bản thân đang là con mồi trong tầm ngắm, nó bối rối đổi tư thế đứng.
"Ồ, chị đây có vài cách có thể làm cưng rùng mình mà khỏi cần nhìn mặt chị đấy. Có muốn thử không?" Ả thoải mái hỏi. Nó mím môi lại, hoàn toàn có thể hình dung rõ ràng những gì ả đang ám chỉ.
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.