Ai nhớ mị hông nà? Mị đã quay lại sau hàng loạt deadline *tung bông* Dù kết quả như sh*t, cơ mà thôi, quay về với hai chẻ cho đời tươi vui :3 Vậy... Chap mới, uhm, thực ra ngoài 1 chi tiết thì không có gì mấy, cơ mà thôi, up cho lẹ :3 Enjoy :3
----------------------------------
Heart, Mistress of Deception
Học kì mới sẽ sớm bắt đầu nhưng hai đứa tụi nó vẫn bù đầu miệt mài hoàn thành xong núi bài tập được giao. Thường thì Hermione đã giải quyết xong mớ bài tập đó trước khi đám học sinh còn lại nhớ về chúng, nhưng Đêm dạ vũ và mấy trách nhiệm linh tinh khác khiến nó buộc phải để bài tập lại phía sau. Vẫn chưa dám tập đấu tay đôi trở lại với Bellatrix, nên ít ra cuối tuần nó lại có thêm thời gian rảnh để giải quyết cho xong những việc quan trọng.
Hermione và Ginny hiện đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, bên ngoài bão tuyết đổ ầm ầm, cố tập trung để làm bài môn Độc dược.
"Đây đây! Ném qua đây!" Một thằng bé năm thứ năm hét lên, nhảy nhô nhảy nhào gần bàn học của tụi nó.
Nó nheo mắt. Hội này vẫn miệt mài tiếp tục chơi cái trò chơi nhàm chán nhất quả đất là chuyền cho nhau một trái bludger phiên bản không gây thương tích bằng da. Nó bắt đầu cáu tiết. Chuyện chẳng có gì to tát lắm nếu mấy thằng nhóc đó không gây ra nhiều tiếng ồn đến vậy.
Chưa kể cái chủ đề về sự xuất hiện của ả phù thủy hắc ám ấn tượng ra sao vẫn còn chưa hạ nhiệt suốt nhiều ngày sau đó. Thiên hạ sao mà dễ dãi quá mạng, có thể nhanh chóng quên đi những việc tệ hại ả đã từng làm ngay lúc nhìn được đến gương mặt đẹp-hơn-mức-trung-bình của ả mới tài chứ lị.
"Nếu thằng ranh đó hét lên lần nữa mỗi khi quả bóng bay về phía nó, chị sẽ chọc nguyên cái bút chì này xuống họng nó cho xem." Hermione thốt lên qua hàm răng nghiến chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí bắn về phía thằng bé xấu số.
Ginny bật cười, tránh cánh tay của một cậu nhóc khác đang văng đến ngay gần mặt. Kể cả không có hội này thì phòng sinh hoạt chung cũng chẳng vắng vẻ nổi, ai nấy đều phải ở trong nhà vì cái thời tiết khó chịu thế này.
"Chị bực vì thằng bé làm đổ nguyên chồng sách của chị thôi mà. Nó xin lỗi rồi đó thôi."
"Chị không quan tâm. Nó cứ ré lên như mấy đứa fangirl, và chị thật tình, thật tình mệt vì phải nghe mấy tiếng rú này rồi."
Cô bé tóc đỏ không giấu nổi cái nhếch môi trước tâm trạng nóng nảy của nó. "Mấy ngày nay chị khó ở thế. Không phải vì vụ say rượu hôm trước đó chứ?" Cô bé thấp giọng hỏi. Mà thực ra dù Ginny có gào lên thì giọng của cô bé cũng sẽ chìm lỉm trong những âm thanh có mặt ở đây, và chẳng có ai thèm quan tâm đến nội dung câu nói hết ráo. "Trăng vẫn chưa có tròn đâu nha."
Thở dài, Hermione xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình. "Không... Chị... Chỉ là... Chị bực vì bị kẹt ở đây trong khi có thể về nhà tận hưởng kì nghỉ với bạn trai mình. Cậu ấy chẳng thèm viết thư lại cho chị, mà đã ba tuần rồi đấy chứ ít ỏi gì đâu. Còn chẳng có cả thiệp đính kèm quà giáng sinh nữa."
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.