Vì cái chap nó ngắn chủn (so với những chap còn lại) nên thôi mình up sớm :3 Chap sau là bắt đầu một màn thả thính tới lui =)) Enjoy hén ;)
--------------------------------
Facing Crossroads
Hai ngày sau, Hermione được thả cho về kí túc xá nhà Gryffindor. Trong lúc mò mẫm xuống gặp hai đứa bạn để cùng ăn sáng, nó đã phải tự chuẩn bị tinh thần để làm cái việc mà nó ghét nhất trên đời.
Giấu giếm sự thật.
Đó là một quyết định đúng đắn? Chắc là không. Hermione đã và đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, bất lực nhìn chúng choảng nhau tới tấp để quyết xem rốt cuộc nó làm vậy là đúng hay sai. Nó hoàn toàn không muốn nói dối những người vẫn luôn đặt niềm tin nơi nó, nhưng nó cũng không biết làm thế nào để khỏi lộ vụ Bellatrix đã chủ động muốn giết nó. Ginny hẳn sẽ nổi điên chạy lên tầng đòi ăn thua với ả, hơn nữa, ai biết được cô bé sẽ nói gì với Ron và Harry? Nếu biết được ả mới làm gì, hay vụ ả đã đi quá vài (chục) cái lằn ranh giới hạn thì không đời nào cô bé sẽ cho qua, để lịch sử tái diễn lần nữa.
Nó sẽ nói sự thật cho mấy đứa bạn biết vào một ngày nào đó... nhưng không phải bây giờ. Không phải sau khi nhận được lá thư đã được cất cẩn thận trong túi xách hột cườm.
"Hermione! Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?" Ginny lo lắng hỏi, khiến Hermione càng thấy tội lỗi hơn khi phải phản bội sự quan tâm vô điều kiện của cô bé như vậy.
"Tập luyện hơi... quá thôi. Chắc chị cần nghỉ một thời gian." Nó gượng cười đáp rồi ngồi xuống. "Nhưng chị thấy mình đang tiến bộ, nhiều là đằng khác. Mà chị có lỡ nhiều bài học lắm không?" Nó khéo léo đánh trống lảng.
"Không, không, chả mấy đâu. Đảm bảo chị sẽ bắt kịp ngay ấy mà. Em có chép cả núi bài cho chị đấy. Luna cũng thế." Ginny vẫn đang kiểm tra xem người nó có dấu hiệu gì bất ổn không, nhưng bó tay. Những vết bầm ở cổ và má đã bị xóa sạch trước khi khổ chủ dám chường mặt ra rồi.
"À, núi, mình tưởng bồ bảo mũi." Luna mỉm cười, nhẹ lắc đầu. "Mình nghĩ bụng, yêu cầu chi mà kì cục, nhưng nếu bồ có cần tư liệu về mũi của tất cả học sinh chung lớp thì cứ tự nhiên. Mình có vẽ lại cả đống trong vở ấy."
Hermione khúc khích bất lực, trong khi Ginny chỉ thở dài thườn thượt. "Không cần đâu, Luna, nhưng sao cũng được, cảm ơn ý tốt của bồ."
"May mà chỉ có mũi." Cô bé tiếp tục, điệu nghệ cắt miếng bánh mì nướng thành mấy hình tam giác đều chằn chặn. "Chứ nếu là chân thì phiền lắm. Chắc chẳng có ai muốn cởi giầy giữa lớp cho mình vẽ đâu."
"Nếu mình có nhờ gì đó kì kì, bồ cứ hỏi đi ha." Ginny mỉm cười gợi ý. "Để bồ đỡ tốn công phí sức đó mà."
Hermione mừng húm vì chủ đề sự cố nó gặp phải trôi qua nhẹ nhàng như thế. Xui cái là, sự may mắn của nó không kéo dài được lâu. Hàng tá cú chen lấn xô đẩy trong Đại sảnh đường đưa thư, tiện đưa tí tin xấu đến cho nó luôn.
Ginny rú lên vì sung sướng khi một lá thư được thả cách cốc nước bí của cô bé vài inches. "Của anh Harry."
Ngay giây sau, thêm một lá thư nữa bay vèo qua, thả ngay chóc vào cái đĩa (hú hồn là vẫn còn) trống trơn của Hermione, và nó thấy mặt mình nóng lên vì phấn khích khi nhận ra nét chữ cua bò lộn xộn của Ron bên ngoài phong bì. "Ron cũng viết thư cho chị nữa. Khéo hai đứa nó tìm ra thêm được vài tên Tử thần Thực tử nữa rồi cũng nên."
YOU ARE READING
[Trans] [Harry Potter Fanfic] [Bellamione] Those Gilded Chains We Wear
FanfictionTrong lúc trận chiến ở trường Hogwarts diễn ra, Hermione đồng ý lập Lời thề Bất khả bội với Bellatrix để bảo vệ những người nó yêu thương. Nhưng ràng buộc mình với ả phù thủy hắc ám đem lại nhiều rắc rối và hậu quả nó không tài nào lường trước được.