Tối đến, mọi người đều có công việc của riêng mình, đều rút lui hết cả. Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn đi, muốn hỏi hắn một số chuyện.
Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường kéo vào trong phòng. Triển Chiêu cũng vào theo, quan sát xung quanh một chút rồi đóng cửa.
Thiên Tôn nghi ngờ mà nhìn hai đứa nhỏ, hoài nghi: "Hai ngươi định làm gì? Chẳng lẽ định cùng nhau rủ vi sư làm chuyện xấu gì hả? Hay là định làm chuyện xấu xa gì với vi sư thế? Hay là muốn xui vi sư đi làm chuyện xấu vậy?".
Bạch Ngọc Đường luôn phải bế tắc mà nhìn Thiên Tôn, nhìn hắn dẻo miệng đùa bỡn đến vui vẻ mà chỉ có thể há miệng ra nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
Triển Chiêu nhìn hắn – Hay là để ta hỏi cho?
Bạch Ngọc Đường gật đầu cái rụp.
Thiên Tôn đến cạnh bàn ngồi xuống, sờ đầu Yêu Yêu, vừa từ tốn lầm rầm nói: "Thực ra thì tộc Băng Ngư cũng không tệ, còn có cả một con Băng Ngư để chơi đùa. Tộc Ngân Hồ cũng không tệ nữa, có thể nuôi mấy con hồ ly...".
Thiên Tôn còn đang lải nhải, Triển Chiêu đã rót cho hắn chén trà, hỏi nhỏ hắn: "Thiên Tôn, hỏi người chuyện này nè.".
Thiên Tôn nhấp trà, giương mắt mà nhìn Triển Chiêu – Hỏi gì?
"Có phải nương con và nương Ngọc Đường khai gian tuổi tác không vậy?". Triển Chiêu mở miệng hỏi.
"Khụ khụ...". Hình như Thiên Tôn bị sặc trà nóng, vừa vỗ ngực vừa lắc đầu: "Này, hai đứa này thật chẳng hiểu tâm tư nữ nhân gì cả.".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chán ghét nhìn hắn – Bao nhiêu người như thế mà chỉ có mình người vẫn còn độc thân, người còn dám chê người khác không hiểu tấm lòng nữ nhân sao?
Thiên Tôn lắc đầu: "Tất cả nữ nhân đều khen họ trẻ một tuổi tốt một tuổi! Nếu năm nay họ bốn mươi tuổi rồi thì nhất định phải nói họ mới ba mươi chín! Tính khí mẫu thân hai đứa tệ như vậy, nếu dám nói hai người họ già...".
"Chậc.". Bạch Ngọc Đường và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ngăn Thiên Tôn đang thao thao bất tuyệt lại: "Không hỏi người chuyện này đâu!".
Thiên Tôn bưng chén trà, bất mãn nhìn hai người – Ta phát hiện các ngươi chẳng tôn trọng ta chút nào cả.
Bạch Ngọc Đường thở dài, phất tay áo với Triển Chiêu, nói: "Hay cứ để ta hỏi đi. Nương con có phải là con ruột của ngoại công không ạ?".
Thiên Tôn trừng mắt nhìn, gật đầu: "Đúng vậy mà, ta tận mắt thấy nó được sinh ra, lúc sinh ra là một quả cầu tuyết nhỏ.".
"Người chắc chứ?. Bạch Ngọc Đường khó hiểu: "Nhưng mà... thời gian không khớp mà.".
Thiên Tôn tiếp tục nghiêng đầu: "Thời gian gì?".
"Thời gian thay tim.". Triển Chiêu vừa hỏi một câu, động tác thưởng trà của Thiên Tôn cũng dừng ngay lại, sau đó ngẩng mặt lên, ngoáy tai, đột nhiên ra vẻ không hiểu, hỏi lại: "Các ngươi mới nói gì vậy?".