Mặc dù có Công Tôn giải thích việc phá sập viện Thái học không phải là lỗi của Thiên Tôn, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn thay Thiên Tôn bồi thường lại cho Lâm Tiêu, bảo ông là sẽ sớm xây dựng lại Thái học. Đặc biệt là khối bích thạch kia, dù sao thì nó cũng rất có ý nghĩa với Lâm Tiêu, nhà phá thì còn có thể xây lại chứ vật của người xưa để lại thì chẳng có cách nào thay thế được cả. Bạch Ngọc Đường không cho Thiên Tôn tạ lỗi mà tự mình đến xin lỗi phu tử, khiến cho phu tử Lâm Tiêu cũng chẳng tài nào giận nổi. Lão đầu kinh luân đầy bụng, đương nhiên cũng chẳng hẹp hòi gì, bảo Bạch Ngọc Đường không cần khách khí như vậy, thực ra chính ông mới cần phải thay viện Thái học cảm ơn Thiên Tôn mới đúng.
Cho nên... mọi người lại thêm khó hiểu, tại sao Thiên Tôn lại phải phá bỏ cả viện Thái học này đây?
Công Tôn giải thích cặn kẽ hơn.
Chuyện này phải kể đến lúc trước khi cuộc thi bắt đầu, tất cả học sinh của Thái học bắt đầu im lặng nhận bài thi, sau khi xem đề, chờ chuông báo để bắt đầu làm bài.
Đề thi mà Công Tôn ra cho đám học sinh là một số loại triệu chứng của một vài căn bệnh, yêu cầu họ thi châm. Sau khi ra đề xong, Công Tôn lại thấy ngoài cửa có một bóng trắng nhoáng qua.
Công Tôn hơi khó hiểu, Thiên Tôn đang làm gì vậy?
Toàn bộ người ở phủ Khai Phong đều đặc biệt chú ý chăm sóc đến hai người, một là Tiểu Tứ Tử, người còn lại chính là Thiên Tôn. Công Tôn biết Qua Thanh chắc chắn không thể quản nổi Thiên Tôn, cho nên Công Tôn mới đến xem qua.
Nhìn qua mới thấy, lúc này Thiên Tôn đang đi men theo chân tường, tốc độ rất nhanh, cứ nhảy lên nhảy xuống tường liên tục, đôi mắt lại rất chăm chú quan sát thân tường nữa.
Công Tôn nhìn xung quanh một chút.
Qua Thanh đang ngồi trên bậc thềm ở cửa phòng thi của bọn Triệu Lan và Bàng Dục, chống cằm nhìn Thiên Tôn. Ánh mắt Qua Thanh nhìn Thiên Tôn lúc nào cũng đầy vẻ sùng bái, hơn nữa cũng chẳng quan tâm xem Thiên Tôn đang làm cái gì, dù sao thì ngài làm gì cũng đẹp hết!
Công Tôn đi đến bên cạnh Qua Thanh, hỏi hắn: "Thiên Tôn đang làm gì thế?"
Qua Thanh nói: "À, hình như đang đuổi theo cái bóng."
Công Tôn sững sờ: "Cái bóng á?"
Qua Thanh gật đầu, nói: "Trên tường có mấy cái bóng nhích qua nhích lại, hình như phản quang từ chỗ xa nào đó tới."
Công Tôn cau mày, quay đầu nhìn thử bức tường đối diện – nhà cao thì đều ở xa, xung quanh lại toàn cây cối, mà quan trọng nhất là hôm nay trời không nắng lắm, lấy đâu ra phản quang?
Mặt khác, Công Tôn quan sát bức tường một lúc lâu cũng không thấy cái bóng nào. Hơn nữa, tốc độ của Thiên Tôn cũng quá nhanh.
"Bóng chỗ nào?" Công Tôn không hiểu.
"Tốc độ rất nhanh, tiên sinh không biết võ công nên không thể thấy được." Qua Thanh vừa nói lại vừa nghe thấy Thiên Tôn ở bên kia đột nhiên nói: "Oa! Còn sống này!"