Triệu Phổ vác đao đuổi theo người áo đen kia, khinh công của người đó rất giỏi nhưng mà Triệu Phổ cũng đuổi rất sát, mấy ảnh vệ lại quen đường nên chỉ nhảy mấy cái đã thì Tử Ảnh và Giả Ảnh đã chắn trước mặt hắn ta rồi.
Cuối cùng người áo đen kia cũng bị chặn trong một bãi luyện binh bỏ hoang bên ngoài thành. Khi hai chân hắn vững vàng đứng dưới mặt đất, giương mắt nhìn bốn ảnh vệ chắn trước mặt mình thì Triệu Phổ cũng đã đến sau lưng hắn rồi.
Triệu Phổ nhướn mày quan sát người áo đen kia một chút thì hơi ngây người. Sao hắn lại ngây người đây, vì người này hơi quen mắt.
Trí nhớ của Triệu Phổ cực kỳ tốt, hắn chắc chắn mình không biết người này nhưng đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng gặp ở đâu mới được chứ?
Triệu Phổ vẫn còn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy người kia oán giận nói: "Lại là ngươi!"
Triệu Phổ mở to mắt nhìn – Lại là?
"A, a, hai mươi năm rồi mà ngươi vẫn còn ám quẻ ta như vậy."
Được hắn ta nhắc nhở Triệu Phổ cũng đã nghĩ ra... Hai mươi năm trước, trong cung có một lần thích khách xông vào ám sát hoàng thượng. Lúc đó, tất cả thị vệ cùng vọt tới bảo vệ hoàng đế, nhưng đột nhiên lại có một thích khách đeo mặt nạ bất ngờ tấn công Triệu Trinh.
Lúc đó Triệu Trinh còn nhỏ nhưng cũng rất thông minh, bám theo tên Nam Cung xảo quyệt kia chui vào gầm giường... Mà lúc đó lại rất trùng hợp, Triệu Phổ vào cung tìm Triệu Trinh, vừa lúc thấy hai người áo đen đang cúi đầu xuống gầm giường để bắt Triệu Trinh, vì bị Nam Cung dùng kiếm chặn lại nên vô cùng tức giận, muốn chém bay cả giường đi.
Lúc đó Triệu Phổ cũng không lớn lắm, chỉ mới tám tuổi mà thôi nhưng cũng là một đứa trẻ không dễ trêu chọc chút nào. Hắn vừa thấy có kẻ muốn bắt cháu trai mình thì nhảy ngay vào đạp hắn.
Gần đây Triệu Phổ thường ở cùng người phủ Khai Phong, đặc biệt ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử nên mới "hiền lành" hơn chút rồi đấy, không còn nghĩ đến mấy chuyện "thất đức" nữa, chứ năm đó hắn đúng là tiểu quỷ a. Lúc đó hắn vừa nhìn thấy đối phương rất cao lớn nên lập tức giơ chân đá cái bô đang nằm dưới chân bàn qua. Vì lực đá quá mạnh, cái bô bay rất nhanh mà đối phương lại bị bất ngờ, không kịp phòng bị nên lúc quay đầu lại thì bị cái bô đập thẳng vào mặt. Mà trùng hợp thế, Triệu Trinh vừa mới tiểu vào đó xong, thế là... cả một bầu "nước tiểu đồng tử" cứ thế tưới thẳng vào mặt tên áo đen kia.
Khi người áo đen đứng lên, định đưa tay lau mặt thì Triệu Phổ đã nhào đến trước mặt hắn rồi, nhấc chân đạp thẳng vào mặt hắn. Người áo đen kia cũng không ngờ được một đứa bé như thế mà lại có được nội lực cao đến vậy nên cứ thế bị đá bay ra ngoài.
Triệu Phổ vừa đạp thích khách đi thì Nam Cung cũng kịp kéo Triệu Trinh chạy biến, còn vừa chạy vừa gọi cứu viện.
Chỉ trong nháy mắt, cao thủ đại nội đã chạy đến. Hắc y nhân kia vừa trúng chiêu của Triệu Phổ, lại không bắt được đứa bé kia nên không còn cách nào khác là chạy trốn.