Đến chợp tối, lễ tế Long Vương càng thêm náo nhiệt. Trên đường người người nhốn nháo, người ta còn mang cả một chiếc đèn hình con rồng bằng giấy to đùng đến trên đường nữa, xung quanh có rất nhiều người đang nhảy múa.
Bao Duyên và Bàng Dục mỗi người khiêng theo một đứa nhỏ, đi sau lưng Thiên Tôn chui tới chui lui. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thấy nhiều người chen lấn quá bèn cố ý đi ra ngoài đứng. Dù sao thì Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng ngồi cao thế cơ mà, liếc mắt một cái đã nhìn thấy rồi. Mái tóc màu bạc của Thiên Tôn lại rất rõ ràng, không mất dấu mấy người này là ổn.
Triển Chiêu nhìn lúc đột nhiên lại ngửi thấy mùi gì rất thơm, vừa liếc mắt nhìn đã phát hiện gần chỗ đó có một hàng ăn vặt, cho nên mới vỗ Bạch Ngọc Đường một cái: "Ngươi có đói bụng không?"
Đúng lúc Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đói bụng, cho nên gật đầu.
"Ngươi trông họ nhé, ta đi mua đồ ăn." Vừa nói xong Triển Chiêu đã lách người một cái, biến mất.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, quay đầu lại đã thấy phía trước càng lúc càng nhiều người, hắn cũng cảm thấy bất lực, thì ra thành Khai Phong có nhiều người rảnh rỗi như vậy sao...
Còn đang nhìn thì lại nghe thấy tiếng Triển Chiêu truyền từ sau lưng tới: "Ngọc Đường!"
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đang cầm cái thìa vội vội vã vã chạy đến, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu: "Sao vậy?"
"Ngươi sang đây xem!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến một bảng bố cáo gần đó. Loại bảng thống báo này ở phủ Khai Phong cũng có mấy tấm. Những cáo thị hoàng bảng Triều đình đều được dán thẳng lên tường thành, còn một số lệnh bố cáo để truy nã hung thủ, treo thưởng, thông báo tìm người gì gì đó đều được dán lên bảng thông báo kiểu này.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến trước một tờ thông bảo, ý bảo hắn xem.
Bạch Ngọc Đường vừa liếc mắt nhìn, cau mày...
Cáo thị là một bức chân dung, người trên bức chân dung này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không quen biết, đã có râu quai nón lại còn choàng cả khăn.
Nhưng mà mấy chữ viết bên cạnh tờ cáo thị khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật bất ngờ.
Trên tờ cáo thị có ghi là treo thưởng truy bắt tên bại hoại giang hồ "Diệp Tri Thu", còn nói hắn tính cách hung tàn, cực kỳ nguy hiểm. Đến giờ hắn đã lấy mạng hơn một trăm người, tất cả đều là người vô tội, tiền treo thưởng gần một vạn lạng bạc.
Lúc chờ lấy thịt nướng, Triển Chiêu đã đến ăn cá viên bên cạnh bảng thông báo. Vừa ăn vừa liếc mắt thấy cáo thị treo thưởng, đọc qua thì giật cả mình, vội vàng ngậm thìa chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu chỉ bức chân dung trên cáo thị treo thưởng, hỏi: "Đây chính là Diệp Tri Thu sao?"
Bạch Ngọc Đường cau mày: "Ta cũng không dám chắc..."