Lúc Bạch Ngọc Đường dẫn theo hai tỷ đệ La Oanh, La Diên và cả Diệp Tri Thu cùng Thiên Tôn đến gần quân doanh thì đã thấy một cảnh tượng khá hoàng tráng phía trước. Cửa thành mở ra, mấy ngàn thủy quân phóng như điên ra ngoài, đứng gục trên đất mà hít thở thật sâu. Nhóm ảnh vệ thì rất hả hê mà gọi bọn lính qua ăn dưa hấu.
"Ái chà..." Diệp Tri Thu nhón chân nhìn bốn xung quanh: "Chẳng phải người ta nói thủy quân Đại Tống rất bị thịt à? Đâu phải... rất hăng hái đấy chứ."
Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghi ngờ. Lúc này, từ trên thành lầu vang lên tiếng huýt gió. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy Triệu Phổ đang tựa đầu vào tường thành, bưng chén trà. Yêu Yêu vừa mới hạ xuống cũng đứng bên cạnh hắn.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hất đầu lên, coi như chào hỏi.
Triệu Phổ gật đầu một cái, cũng thấy ngoại trừ Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ra thì bên cạnh còn có ba đứa trẻ không hề quen mặt.
Diệp Tri Thu cũng đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn cái đã thấy Triệu Phổ ngay, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đó là ai?"
La Oanh ngẩng mặt nhìn một chút, nói với Diệp Tri Thu: "Hai con mắt khác màu, chắc là Cửu vương gia Triệu Phổ đi?"
Bạch Ngọc Đường rất kinh ngạc mà nhìn La Oanh: "Ai muội cũng biết sao?"
La Oanh gật đầu: "Vâng, Tân Đình Hầu đang ở trong tay hắn phải không? Muội có xem qua trên đao phổ rồi."
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, không biết cuốn đao phổ kia là do ai viết ra thế? Nhưng mà những người chuyên thu thập những tin tức thế này trên giang hồ cũng rất nhiều... Có thể là một số người rất yêu thích các loại binh khí đang ẩn cư trên đảo cũng nên."
Giả Ảnh chạy tới: "Sao Ngũ gia lại tới đây vậy?"
"Đúng lúc đi ngang qua đây..." Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nói Thiên Tôn lạc đường, lạc đến tận gần quân doanh cho nên chẳng còn cách nào khác là vào luôn.
Thiên Tôn nhìn đám quân binh đang co quắp, tê liệt mà ngồi dưới đất ăn dưa hấu kia, tên nào tên nấy cứ như vừa mới phải chạy mấy trăm vòng vậy, bèn hỏi: "Thế này là sao vậy?"
"Tập huấn ạ." Âu Dương Thiếu Chinh lắc lư đi tới: "Lắm miệng đang rèn luyện căn cơ cho bọn họ."
Bạch Ngọc Đường đã được thưởng thức tài nói của Long Kiều Quảng rồi, cũng cảm thấy buồn cười.
"Ba đứa nhỏ này là ai vậy?" Âu Dương Thiếu Chinh vốn rất cao, vừa quét mắt qua thấy ba đứa rất lùn, cho nên mới nghĩ là ba đứa nhỏ.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Qủa nhiên, Diệp Tri Thu nhảy dựng lên: "Ngươi mới là trẻ con ấy! Lão tử hai mươi ba tuổi rồi!"
Đừng nhìn dáng người Diệp Tri Thu nhỏ thấp như vậy, giọng nói lại rất cao.
Hắn vừa hét câu này lên, mấy ngàn tướng sĩ bên cạnh, cộng với Âu Dương Thiếu Chinh và cả Triệu Phổ trên đỉnh thành cũng quét mắt nhìn sang.
Hiện trường yên lặng một lúc lâu bỗng nghe Âu Dương "phụt" một tiếng, dậm chân: "Ha ha ha ha..."
Bọn Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa ở bên trong quân doanh nghe thấy tiếng cười lớn truyền từ bên ngoài tới cũng thầm nghĩ, chuyện gì mà vui thế? Bởi thế cả bọn mới nhảy cả lên đỉnh thành nhìn, cả Tiểu Lương Tử cũng nhảy lên coi.