Trong Ngự hoa viên, Triệu Trinh đang khoanh tay đứng cùng với đám thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, gồm Bao Duyên, Bàng Dục, Âu Dương Thuần Hoa, Triệu Lan, Vương Kỳ và Qua Thanh.
Bao Duyên ngồi bên bàn đá, trên tay là tờ cầm phổ, đang xem rất chăm chú.
Bàng Dục ôm một cây cửu huyền cầm vừa mới mượn từ chỗ Thái hậu đứng bên cạnh nhìn. Ban nãy Triệu Trinh đột nhiên kêu Bàng Dục và Bao Duyên đến chỗ Thái hậu mượn đàn, giờ mới vừa về đến nơi, lại còn được Thái hậu cho thêm một khay quýt ngọt nữa.
Triệu Trinh đi lại trong sân, đám thiếu niên thì vây quanh bàn bóc quýt ăn.
Nam Cung Kỷ dẫn Ngô Mai và tám người kia đến, vừa mới vào đến Ngự hoa viên thì thấy ngay cảnh này.
Bao Duyên đặt tờ cầm phổ xuống bàn, tay bắt đầu dạo phím đàn. Tiếng đàn khoan thai chậm rãi, nhịp điệu rất kỳ lạ, lúc thì du dương sâu lắng, lúc lại loạn xạ bất an, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn phát hiện ra một quy luật nào đó, khi nghe nhiều rồi còn cảm thấy khá hay.
Bàng Dục và Âu Dương Thuần Hoa cảm thấy khó nghe chết đi được nhưng Triệu Lan và Vương Kỳ lại cảm thấy rất có ý vị, chỉ riêng Ngô và và tám người kia là thấy vô cùng khiếp sợ mà thôi.
Ngô Mai nói: "Đây là bản nhạc mà Mạch đại nhân thường đàn..."
"Giai điệu này rất đặc biệt." Bao Duyên là đại tài tử nên đương nhiên là có nghiên cứu về đàn, hắn vừa thử đàn mấy nốt đã cảm thấy có chút mất tự nhiên. "Loại đàn tốt nhất để có thể đánh được bài này không chỉ là cửu huyền cầm, mà dây đàn còn phải cong nữa."
"Cong sao?" Triệu Lan tò mò. "Có cả loại đàn này à?"
"Cây đàn của Mạch đại nhân cũng có dây cong, không giống với loại đàn mà người Trung Nguyên hay dùng." Ngô Mai vừa nói xong thì có tiếng nói từ tốn tiếp lời. "Loại đàn đó có tên đàn đuôi cá, cả cây đàn được chế tạo theo hình đuôi cá, dây đàn cứng hơn dây đàn thường, tiếng đàn cũng vang hơn nên lúc gảy đàn cần dùng lực tay rất mạnh. Loại đàn này rất thích hợp khi đàn trên mặt nước, tiếng đàn sẽ thay đổi theo những dao động của mặt nước."
Mọi người nhìn sang thì thấy người vừa nói chính là Ân Hậu. Không biết ngài đã đến hoa viên từ lúc nào, giờ đang tựa vào giả sơn mà trêu chọc con bạch khổng tước.
Tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía con khổng tước kia, nhất là Triệu Trinh...
Cái con Khổng tướng trắng này là con khổng tước trắng duy nhất trong số hai mươi con khổng tước trong hoàng cung, dáng vẻ nó vô cùng đẹp đẽ, tên là Thiên Duyệt, nhưng mà tính tình nó cực kỳ khó chịu. Trước đây Triệu Trinh đã từng nghe Nam Cung nói hình như Thiên Duyệt rất thích Ân Hậu, không những chủ động lấy long ngài mà khi ngài nói nó là con chim ngốc nó còn thấy hạnh phúc nữa... Thì ra quả nhiên là thật. Bình thường Thiên Duyệt rất lạnh lùng, vậy mà hôm nay đã bay đến núi giả từ bao giờ chẳng rõ, đã thế còn để mặc Ân Hậu sờ đuôi, còn cúi đầu thật thấp cho ngài xoa đầu nữa.
Triệu Lan bưng chén trà đến kính Ân Hậu, vừa nịnh bợ vừa tò mò hỏi. "Ân Hậu biết cây đàn này, đã từng nghe khúc nhạc này rồi ạ?"