Xoay chuyển càn khôn

670 24 0
                                    


Tiểu Lương Tử cũng không quan tâm đến tiến triển của vụ án, bé cũng không giống Tiểu Tứ Tử có thể ngồi yên tại chỗ, nghe người lớn nói chuyện lâu chẳng thấy thú vị chút nào cho nên muốn kéo Tiểu Tứ Tử đi chơi.

Nhưng mà, Tiểu Lương Tử nhìn Tiểu Tứ Tử, lại thấy bé cứ mải nhìn lên trời, hình như có cái gì đó gây chú ý với bé vậy.

Cho nên, Tiểu Lương Tử cũng nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này mây càng dầy hơn, che mất hơn nửa vầng trăng sáng rồi.

Nhìn một lúc lâu rồi cũng chẳng thấy gì ngoài mây và mây, Tiêu Lương khó hiểu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Cận nhi."

Tiểu Tứ Tử hồi phục lại tinh thần, nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì đấy?" Tiêu Lương chỉ bầu trời.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lại ngẩng mặt lên, sau đó phồng mặt: "Nha! Mất rồi!"

Công Tôn đang ăn bánh măng tây, thấy Tiểu Tứ Tử lúc thì ngẩng mặt nhìn trời, lại cúi đầu, lại ngẩng mặt đến hoảng, liền chọc bé: "Sao thế?"

"Phía trên có..." Tiểu Tứ Tử vừa mới giơ tay lên, Yêu Yêu đang lim dim bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn về phía bầu trời mà ré vang một tiếng.

Động tĩnh này rất lớn, tất cả mọi người đều bị Yêu Yêu dọa sợ hết hồn, tập thể cùng ngửa mặt nhìn lên.

Chỉ thấy cả mảng "mây mù" to đùng đang từ từ di chuyển trên trời, xẹt qua ngang đỉnh đầu họ.

Triển Chiêu khẽ cau mày: "Đó là cái gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn, cái đám mây mù cực lớn gần như che hết cả trăng sáng kia, hình như cũng không phải mây.

Yêu Yêu chợt giương cánh, xông thẳng lên trời.

Triển Chiêu đứng lên, thấy sau khi Yêu Yêu xông vào tầng mây rồi, "tầng mây" nháy mắt cái đã hỗn loan.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, thì ra đó không phải mây mà là một đàn chim bay.

Yêu Yêu cứ thế xuyên thẳng qua giữa đàn chim, sau đó quanh quẩn trên cao, khiến cho đàn chim bị kinh hãi mà tan tác, cả đàn chim con nào con nấy không phân rõ phương hướng nữa, đâm cả vào nhau, không ít con còn bị rớt xuống nữa, tiếng chim "ríu rít" vang rộn giữa trời nổi lên bốn phía. Bởi vì số lượng chim quá đông cho nên cả dân chúng thành Khai Phong cũng chạy đến xem.

May mắn vì bây giờ là ban đêm, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ được. Nếu như ban này, số lượng chim thế này chắc chắn là có thể khiến người đi đường phải hoảng sợ cũng nên.

Triệu Trinh khẽ cau mày. Là Hoàng đế, sợ nhất là những hiện tượng quái lạ kiểu này, lũ lụt hạn hán, mùa đông quá lạnh mùa hè quá nóng, sét đánh trúng hoàng cung, chim thú đột nhiên di tản, mặt trăng đỏ mặt trời đen, tóm lại là tất cả các triệu chứng của dị tượng đều có thể giải thích là do giang sơn không ổn, hoàng đế không được lòng dân gì gì đó.

Triệu Trinh chống cằm nhìn mấy con chim rớt xuống chân mình, thở dài. Biết bao kẻ tranh giành để được làm hoàng đế như thế cũng là những kẻ ăn no rửng mỡ cả.

Long Đồ Án 15-18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ