Bộ khôi giáp trên người Binh Mậu cũng không phải chỉ được dùng để hộ thể. Sau khi bị kéo ra nó đột nhiên bị tách ra, tạo thành vô số ám khí nhỏ như đồng xu, bay thẳng về phía Triển Chiêu.
Ám khí đó có màu đen, là vô số những con nhện tám chân nhỏ.
Tiểu Lương Tử ở phía sau nhìn, kinh ngạc: "Nhiều thế à?"
Bạch Ngọc Đường thấy rõ, lắc đầu: "Có thật có giả, một số chỉ là ảo ảnh mà thôi."
"Cao cấp như vậy ạ?!" Tiểu Lương Tử giật mình.
Cùng lúc đó, lại thấy hàn quang lóe lên. Tốc độ rút kiếm của Triển Chiêu nhanh đến nỗi khi mọi người vừa nghe được tiếng rồng ngâm của Cự Khuyết thì y đã bay lên rồi. Giữa không trung hàn quang nhanh chóng khuếch tán, kiếm quang vây quanh thân hình Triển Chiêu, kiếm nhanh đến độ khiến cho Tiểu Lương Tử cũng phải xoa mắt: "Cảm giác thật nhiều tay."
Ở phía xa, Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: "Oa!"
"Phụ thân, cái này hình như rất lợi hại!" Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn cũng đang sững sờ nhìn.
"Á..." Công Tôn gật đầu, đúng là có cảm giác rất lợi hại. Thấy được xung quanh Triển Chiêu loáng lên rất nhanh, mỗi lần vung kiếm đều chém nát mấy con nhện màu đen, tiếng rơi "tạch tạch" vang lên, trên nóc nhà có cả đống nhện màu đen bằng sắt nát bấy rớt xuống. Mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Triển Chiêu thì lại nhảy lên nhảy xuống không ngừng, kiếm trong tay thì như vừa có quy luật lại vừa không có, nhanh mà không loạn, để lại một đống bóng chồng trên trời, hình thành rất nhiều bóng chồng giống hình cánh tay...
Ân Hậu nhìn cháu ngoại mình, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu mới có cảm giác đúng là mình đã già thật rồi...
Triệu Trinh hỏi Ân Hậu: "Đây cũng là Kiếm Tu La ạ?"
Không đợi Ân Hậu trả lời, Thiên Tôn đã nói giúp: "Dạng cuối cùng của Mười Ba Dạng Tu La, Tu La Ngàn Tay."
Tất cả mọi người đều nhướng mày – Đúng là rất hợp! Trong đầu họ cũng hiện lên dáng vẻ uy nghiêm của vị Tu La đứng đầu trong các Tu La, Tu La Ngàn Tay này. Tu La Ngàn Tay có một ngàn cánh tay, hình thể cực lớn, canh giữ cửa luyện ngục, bất cứ tên tiểu quỷ nào bỏ trốn đều theo luật nghiền chết.
"Chỉ khi nào học được chiêu cuối cùng này mới được coi là thực sự học được bộ Mười Ba Dạng Tu La này, đúng không?" Lục Thiên Hàn hỏi Ân Hậu.
Ân Hậu gật đầu một cái.
"Tại sao ạ? Mười hai dạng trước đó không tính ạ?" Công Tôn tò mò.
"Mười hai chiêu đầu tiên ít nhiều gì cũng xen chút kỹ xảo. Chỉ có chiêu cuối cùng này." Ân Hậu mở miệng nói: "Hoàn toàn không thể dùng bất cứ mưu tính hoặc kỹ xảo nào."
"Vậy thì phải làm thế nào?" Triệu Trinh hỏi.
"Chỉ có thực lực." Ân Hậu nói: "Dạng cuối cùng này không có bất cứ kỹ xảo nào cả. Muốn sử dụng được chiêu này thì cả tâm, tai, mắt, sức mạnh và cảm giác đều phải vượt trội hơn người thường, kiếm thuật phải thật nhanh, tay phải vận dụng thật nhiều. Đợi đến cuối cùng khi thu lại chiêu, tàn ảnh để lại trong không trung sẽ giống như..."