Bên cạnh đường lớn ngoài bến tàu trong hoàng thành Khai Phong, dưới một gốc cây lớn có một con ngựa to lớn màu xám đang đứng.
Nhìn kỹ lại, màu lông con ngựa này cũng không phải màu xám, mà là trong lớp lông trắng của nó có xuất hiện đầy những chấm nhỏ màu xám, lại thêm cái bờm màu xám nhạt cho nên nhìn từ xa mới giống một con ngựa xám.
Nhìn cách bố trí yên cương của con ngựa kia cũng biết nó được chăm sóc cẩn thận, trên yên ngựa còn treo hai cây cung, một to một bé.
Lúc này chính là thời điểm nóng nhất, mặt trời cũng lên cao nhất vào buổi chiều, cả con đường đất lớn dẫn vào thành đều khô trắng, chỉ có khu rừng bên cạnh là còn chút mát mẻ.
Trước mặt con ngựa kia có đặt một thùng nước lớn, có cả một thùng cỏ lớn và một chiếc khay táo nho nhỏ nữa. Con ngựa đó đã ăn no, đang phe phẩy cái đuôi mà nghỉ ngơi, nhìn có vẻ rất thỏa mãn.
Đúng lúc này, từ hướng bến tàu phía bên kia đường lớn, có bốn người đi tới.
Bốn người này đều mặc quân phục có số hiệu đồng nhất của quân Tống, nhưng nhìn qua màu sắc quân phục thì họ có thể là Thủy quân tu tiên. Bời vì thường ngày không được huấn luyện đủ, hơn nữa lúc tuyển chọn lại không được kỹ lưỡng cho nên mới có cái kiểu béo gầy đủ loại thế này. Điểm giống nhau duy nhất của họ chính là nhìn qua chẳng có chút sức chiến đấu nào, đi có một tẹo đã uể òa uể oải.
Bốn người vừa đi vừa lau mồ hôi, dùng tay áo quạt gió, còn oán giận tiết trời quái đản.
Người đi đầu tiên là một tên cao gầy, hắn chỉ chỉ cho ba người kia thấy, ý bảo – nhìn kìa!
Ba người kia đều liếc đến đống hành lý trên yên ngựa.
Người cao cao đó nhíu mày với người nhỏ thó một cái, người nhỏ thỏ kia gật đầu.
Cho nên, ba người còn lại đánh động, còn người nhỏ con kia lại chạy đến bên cạnh con ngựa xám kia, đưa tay định lấy hành lý.
Bàn tay của hắn vừa mới động đến bọc hành lý, con ngựa xám kia đột nhiên lại xoay người lại, mông nó quất thẳng về phía hắn.
Tên nhỏ con kia còn đang khó hiểu thì lại nghe một tiếng "phụp"... con ngựa xám kia xì một làn hơi thối thật vang thẳng vào mặt hắn.
"Khụ..." Tên nhỏ con kia rất lùn, cái mặt lại đối diện thẳng chỗ đó của con ngựa xám kia, một quả khí này rất chính xác mà đập thẳng vào mặt hắn, cả khuôn mặt hắn đều tái mét.
Tên nhỏ con kia lăn thẳng ra ngoài, thối đến độ lăn lộn đầy trên đất.
Ba người còn lại cũng chỉ biết cấm ngữ. Tên béo nhất trong bốn tên kia thì đi tới đạp cho tên nhỏ con một cái: "Ngươi là cái đồ ăn hại."
Nói xong hắn bèn sải bước đi đến, định kéo lại bọc hành lý trên lưng ngựa kia. Ai ngờ con ngựa kia lại đột nhiên xoay người lại.
Tên béo đối mặt với con ngựa xám ấy, cảm thấy hơi sững sờ. Đúng lúc đó hắn lại nghe thấy mấy tiếng "ùng ục" vang lên từ cổ con ngựa, còn đang nghĩ xem đó là tiếng gì thì... con ngựa kia đột nhiên ngẩng mặt lên, "khạc khạc... phụt."