Bến tàu hỗn loạn, các tướng sĩ vớt hết đám cá bị bắn chết lên, chất thành một động trên bờ.
Âu Dương bịt mũi lại. "Tanh quá."
Tiểu Lương Tử ngẩng mặt nhìn con cá còn dài hơn cả chiều cao của bé, hỏi Hàn Chương: "Nhị thúc, thứ này ăn được thật ạ?"
Hàn Chương cau mày: "Không ăn được."
"Chẳng phải người ta nói mùi vị của chúng rất ngon sao?" Lâm Dạ Hỏa bịt mũi nhìn đống cả kia, vẻ mặt kinh tởm nói. "Hình dáng quá xấu."
Từ Khánh khoanh tay lắc đầu. "Cá này cả Triển tiểu miêu cũng chẳng thèm ăn đâu."
Mọi người "soạt" một cái nhìn sang, lòng đầy tò mò, vẻ mặt không thể tin nổi – Còn có cả loại cá mà Triển Chiêu không ăn á?
"Loại cá này quá hung dữ, hơn nữa còn chủ động tấn công người, thật kỳ quái." Tưởng Bình đưa tay rút một con dao ngắn từ bên hông ra, rạch thử một chút lên bụng con cá.
Vừa rạch ra, một thứ mùi hôi thối xông lên.
Mọi người bịt chặt miệng mũi lui ra một chút, thấy từ trong bụng cá có thứ gì đó rơi ra, tất cả đều không nhịn được mà cau mày – trong bụng cá còn sót lại một ít tay chân của người đã bị phân hủy.
"Ăn thịt người sao?" Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, nhìn bốn xung quanh. "Ban nãy có người rơi xuống nước à?"
Trâu Lương lắc đầu, nói: "Chắc không phải vừa mới ăn."
Hàn Chương dùng một chiếc khăn che miệng mũi mình lại, đi tới kiểm tra một chút, sau đó đứng lên nói: "Con cá này ăn hủ thi, có người nuôi."
Mọi người nhìn nhau – Triển Chiêu chắc chắn sẽ không ăn đâu...
***
"Hắt xì..."
Triển Chiêu đang ở gần biệt viện chùa Nam An đột nhiên ngẩng mặt lên, hắt xì một cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn y.
Ân Hậu cau mày. Ban nãy Bạch Ngọc Đường hắt hơi, giờ lại đến lượt Triển Chiêu nữa, chắc không phải bị cảm rồi đấy chứ? Bởi vậy, lão gia tử nhịn không được mà dặn dò hai người: "Hai đứa, nếu một đứa bị cảm lạnh thì đứa kia đừng có mà dính lấy đấy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nháy mắt.
Tiểu Tứ Tử chân ngắn quá, ban nãy không chạy theo kịp mọi người nên được Ân Hậu ôm theo, giờ cũng nhiều chuyện xán đến, che tai Ân Hậu mà mách lẻo mấy câu.
Ân Hậu cau mày, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ho khẽ một tiếng rồi mới nói: "Ốm thì nhớ tách giường, chờ khỏi bệnh rồi hãy ngủ cùng nhau, trẻ tuổi cũng nên biết kiềm chế chút!"
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau – Nói nghe quái quái thế nào ấy nhỉ...
Ân Hậu lắc đầu, ôm Tiểu Tứ Tử đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Còn không biết khóa cửa nữa, nhỡ Tiểu Tứ Tử thấy thứ gì không nên thấy thì sao đây!"