Thanh toán nợ nần

617 15 0
                                    


Tại ngã ba trong sơn động ở thung lũng đảo Ác Hồ.

Bọn Triển Chiêu rất ngoan ngoãn tránh sang một bên để nhường chỗ cho Thiên Tôn đứng tại cửa động, ngay khi gương mặt ngài đã tắt nụ cười, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kéo tay Triển Chiêu. "Đi ra ngoài."

Khi Triển Chiêu còn đang sửng sốt thì đã thấy Hắc Thủy Yêu Bà kéo Hoàng Nguyệt Lâm bay vút ra ngoài.

Bốn người chạy ra đến ngoài thì một lớp băng giá cũng đã lan ra đến ngoài cửa động... băng sương đông cứng toàn bộ huyệt động, lớp băng càng lúc càng dày, mỗi khi gió biển thổi qua, mang theo những làn sương băng kết tụ thành những bông tuyết lạnh, cảnh tượng giống hệt với mùa đông lúc đại hàn.

Triển Chiêu kinh hãi – Nội lực của Thiên Tôn thật đáng sợ!

Đúng lúc này từ trong động vang lên tiếng thét chói tai, không phải là tiếng kêu sợ hãi mà là tiếng thét điên cuồng.

Khi mọi người vừa định nhìn vào trong xem thử thì lại thấy một bóng trắng vút ra. Bọn Triển Chiêu vội vàng tránh đường nhìn kỹ, thấy một người cứ thế lăn lông lốc ra ngoài, lăn thẳng vào đống lá vụn rồi cứ thế phủi lấy phủi để băng lạnh trên người. "Lạnh chết mất, lạnh chết mất!"

Bọn Triển Chiêu cau mày nhìn kỹ, người vừa mới lao ra là một lão già trông chẳng khác nào cái thây khô, tóc trắng rối bù, nửa bên mặt đã bị đông cứng. Khác với Thiên Tôn bị bạc đầu từ trẻ, tóc người này trắng toát là do tuổi tác, gương mặt lão xám xịt, minh chứng cho tuổi già gần đất xa trời.

Triển Chiêu nhướn mắt liếc mắt nhìn qua vẫn chưa nhận ra lão là ai, nhưng mà y cũng chú ý đến con mắt ánh lên sắc vàng của lão. Đừng thấy lão ta già vậy mà lầm, nội lực của lão không tệ. Triển Chiêu từng nghe nói khi nội lực luyện đến mức thượng thừa thì ánh mắt sẽ chuyển sang ánh vàng, đây chính là biểu hiện của nội lực đã đạt tới giới hạn, không thể tiếp tục luyện lên cao hơn nữa, nếu không rất nguy hiểm. Mà những người có thể luyện võ được đến cảnh giới này cũng không phải tầm thường, tuy không biết lão già này có lai lịch gì... nhưng xem ra chính là kẻ thù của Thiên Tôn.

Lão già kia vỗ hết băng vụn trên người, ngẩng đầu lên thì lại thấy Thiên Tôn đang đi từ trong hang động ra. Vừa nhìn thây Thiên Tôn, lão ta đã ba chân bốn cẳng định chạy, nhưng thật đáng tiếc, hắn vừa mới quay người đã bị Hắc Thủy Yêu Bà chặn lại rồi.

Vừa mới nhìn thấy Hắc Thủy Yêu Bà, lão già kia sửng sốt rồi lại hít mạnh một hơi, sau đó mới chú ý đến cái xích sắt bị chém đứt dưới mặt đất. Lão già kia hét lên thảm thiết, vừa che miệng vừa kêu như chết cha chết mẹ vậy. "Rắn của ta! Rắn của ta!"

Hắc Thủy Yêu Bà chỉ vào vũng nước đen dưới đất, nói. "Rắn được thả ra rồi, còn đây là dơi của ngươi."

Lão già nhìn vũng nước kia một lúc lâu rồi lại hét thảm thiết, ôm đầu đau khổ quỳ xuống đất khóc than. "Nhi tử của ta!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng phun ra ba chữ – Đồ biến thái!

Nhưng khi hai người còn đang mải nghĩ ngợi thì lão già kia đã phóng thẳng đến chỗ hai người họ... nói đúng hơn là phóng đến chỗ Hoàng Nguyệt Lâm ở giữa hai người.

Long Đồ Án 15-18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ