Ngay sau khi Bạch Cơ nghe được giọng nói quen thuộc đó, hắn chẳng còn quan tâm gì đến quả cầu châu báu kia nữa, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hắn dùng một loại khinh công cực kỳ quỷ dị, chạy cực nhanh về phía bờ biển.
Chẳng qua là... Triển Chiêu bảo Thiên Tôn đi bắt hắn là có nguyên nhân cả. Nếu như Thiên Tôn đã thực sự muốn bắt người thì làm gì có ai chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Thiên Tôn được chứ.
Quả nhiên, Bạch Cơ vừa vọt đến bờ biển, không cả kịp lên thuyền, định cứ thế lao thẳng xuống biến thì... toàn thân bất động. Lúc bọn Triển Chiêu vừa mới ngăn chặn người áo đen và nữ tử thần bi kia lại thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Bạch Cơ truyền từ phía bờ biển về rồi.
Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn lại... thấy nửa thân dưới của Bạch Cơ bị đông cứng, ghim chặt vào trong làn nước biển, hắn chỉ có thể la hét thảm thiết mà thôi. Lúc này, Thiên Tôn lại đang đứng trên một khối băng, vỗ tay tán thưởng. "Tư thế này không tệ, hay là ngươi cứ cố sức mà chạy thử chút xem toàn thân có bị cắt làm hai khúc không đi!"
Bạch Cơ giãy giụa mấy cái, từ trong ống tay áo của hắn lại rớt ra một thứ. Thiên Tôn hơi ngây ngừa, đưa tay nhặt lên thì thấy có một miếng ngọc bích nhỏ bằng quả nho, trên đó có khắc hai mặt, một hung một cát.
Thiên Tôn đột nhiên lại cười ngất cười ngây. "Ha ha ha... thì ra là thế!"
Khuôn mặt Bạch Cơ trở nên vặn vẹo, cứ như bị cái gì đó kích thích. "Không thể nào! Chưa bao giờ sai cả!"
Thiên Tôn cười mà lắc đầu, hất cằm chỉ về phía Bạch Cơ. "Cả mấy đời Bạch Cơ nhà các ngươi cộng lại cũng không xứng xách dép cho Yêu Vương, Yêu Vương lừa các ngươi cả một trăm năm mà các ngươi vẫn tin, các ngươi bị ngu à?"
Mọi người ở trên sườn núi lại lần nữa nghe được tiếng cười sảng khoái của Thiên Tôn và tiếng thét chói tai của Bạch Cơ.
Hoàng Nguyệt Lâm đỡ lấy trái "bóng" kia, khó hiểu: "Gì mà kích động thế?"
"Ngươi là người của phủ Khai Phong sao?" Lúc này, nữ tử kia lại chú ý đến Triển Chiêu.
Triển Chiêu luôn xuất hiện trên đường phố Khai Phong, dù y không nhận ra tất cả mọi người thì tất cả mọi người đều nhận ra y. Nữ nhân kia nói với Triển Chiêu. "Ta là người của Bá Dương Vương, không được cản đường ta!"
Triển Chiêu cười nhạt một tiếng. "Đương nhiên là không cản, nhưng mà hòn đảo hoang này nguy hiểm lắm, hay là để ta đưa phu nhân đến phủ Sở Châu?"
"Không cần." Ả vừa mới định đi đã bị Hắc Thủy Bà Bà chặn lại.
Hắc Thủy Bà Bà nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ, nói đầy ẩn ý. "Mùi thối rữa!"
Nữ tử kia cau mày, nhìn cô nương có vẻ quái dị trước mắt này. "Ngươi là ai?"
Hắc Thủy Bà Bà ngẩng đầu, tròng mắt đỏ rực và lòng trắng gần như trong suốt trong đôi mắt bà khiến cho ả cảm thấy sợ hãi. Hắc Thủy Bà Bà nhìn ả một cái rồi từ từ nói: "Chiêu Chiêu nói không thể để ngươi chạy."