Điềm Báo Dị Tượng

710 20 0
                                    


Tiệc lớn ở Hoàng cung, càng đông người càng nhộn nhịp, Công Tôn và Triển Chiêu đều chẳng thích tham gia vào đám đó chút nào, chỉ ngồi cạnh bàn uống rượu rồi bàn chuyện vụ án.

Về phía Đạt Đán cũng coi như là bữa tiệc gia đình. Thái Hoàng thái phi trò chuyện cùng Thái hậu. Còn sự chú ý của chúng quan viên lại là Trâu Nguyệt. Nói tóm lại, những nhân vật chính đều được vây quanh cả rồi, những người khác thích làm gì thì cứ làm.

Công Tôn bưng chén trà, thưởng thức bánh ngọt, có vẻ cũng khá thoải mái.

"Này.".

Triển Chiêu cảm thấy có người chọc mình, vừa mới xoay mặt lại đã thấy Lâm Dạ Hỏa cầm cái ly ngồi xuống bên cạnh mình rồi, còn tò mò hỏi: "Chuột Bạch của nhà ngươi đâu rồi?".

Triển Chiêu nói: "Hình như hắn có một số việc cần giải quyết.".

"À...". Lâm Dạ Hỏa cầm miếng bánh ngọt, vừa đút vào miệng Y Y chẳng khác nào một con sâu nhỏ theo đuôi hắn, vừa hỏi Triển Chiêu tiếp: "Chuyện có quỷ là thật à?".

Triển Chiêu gật đầu, dù sao thì cũng nhàn rồi chẳng có việc gì làm, cho nên kể tỉ mỉ cho Lâm Dạ Hỏa nghe.

Trong lúc Triển Chiêu đang kể, Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương cũng đã tới.

Hai người họ đã nghe ảnh vệ kể lại chuyện quỷ hồn của Thất Ca lại tấn công Triệu Phổ, cho nên mới chạy tới hỏi thăm.

"Chuyện năm đó hồn phách của Thất Ca tấn công Triệu Phổ, các ngươi có biết không?". Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Trâu Lương và Âu Dương đều gật đầu, mấy người bọn họ đều lớn lên bên nhau, đương nhiên là có biết.

Âu Dương Thiếu Chinh bĩu môi: "Nhắc tới mới thấy nha đầu Thất Ca kia đùng là quá tà quái, mất đã nhiều năm thế rồi mà âm hồn vẫn chưa tiêu tan sao?".

Công Tôn hình như hơi để ý một chút, hỏi nhỏ một câu: "Triệu Phổ đã làm cái gì mà khiến cho cô nương người ta nhớ mãi không quên thế...?."

Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhau một cái.

"Đây cũng là một vấn đề!". Âu Dương sờ cằm nói với Công Tôn: "Từ nhỏ đến lớn Vương gia đều thu hút mấy cái thứ kia.".

Triển Chiêu ngớ người, hỏi Âu Dương: "Thứ kia gì?".

Âu Dương há miệng tạo thành dáng chữ: "Thứ không sạch sẽ ấy.".

Triển Chiêu vô thức muốn nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, vừa mới quay sang đã thấy cái vẻ mặt đầy khiếp sợ của Lâm Dạ Hỏa thì mới nhớ ra là Bạch Ngọc Đường không có ở đây.

Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu nhìn mình thì cũng nhìn thẳng vào mắt hắn luôn, tỏ vẻ – Oa! Thì ra từ nhỏ đến lớn Triệu Phổ đều hút quỷ nha?

Triển Chiêu nheo mắt lại – Lâm Dạ Hỏa trông cũng không tệ lắm đâu, nhưng mà, nhìn qua thì Chuột kia vẫn thuận mắt hơn nhiều thật là nhiều.... Đúng là không nhìn thấy cái là thấy cô đơn quá!

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt lườm Triển Chiêu, từ trong mắt Triển Chiêu, cũng có thể thấy được một chút xíu khó chịu thì phải?

Long Đồ Án 15-18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ