Trong Hoàng cung, hai tay Triệu Trinh chống quai hàm, hai mắt chăm chú nhìn món đồ trên bàn, cau mày mà nghiêm túc hỏi Nam Cung: "Ngươi thấy thế nào?"
Nam Cung nhìn Triệu Trinh một chút, lại nhìn món đồ trên bàn: "Hoàng thượng tự mình quyết định."
Triệu Trinh giương mắt nhìn hắn: "Cho Trẫm một ý kiến đi."
Nam Cung khó xử: "Thần... không tinh thông đạo này."
Triệu Trinh bất mãn: "Làm thần tử phải biết chia sẻ lo nghĩ với Trẫm!"
Nam Cung á khẩu, nhìn hai cái váy nhỏ sặc sỡ trên Long Án, không hiểu sao lại cảm thấy bất lực thế chứ.
Triệu Trinh cầm mỗi tay một cái lên xem. Một cái váy lụa mỏng màu đỏ, tay nghề rất khá, màu đỏ tiêm nhiễm, phần eo còn có mạng ren, mềm mại mà phiêu dật. Cái còn lại bằng thổ cẩm màu vàng nhạt, đường thêu trác tuyệt, nhìn rất quý phái trang nhã, nhìn khá giống trang phục của nam, cực kỳ tuấn tú.
Triệu Trinh cầm hai cái váy nhỏ mà vô cùng do dự: "Tối nay Hương Hương muốn múa điệu mới học cho Trẫm xem, mặc bộ nào múa mới đẹp đây?"
Nam Cung Kỷ chỉ biết đỡ trán.
Triệu Trinh cầm váy mà đi đi lại lại trong thư phòng: "Cái màu đỏ nhìn dịu dàng tinh tế hơn một chút, nhưng mà Trẫm lại thích cái màu xanh nhạt này, nhìn rất khí chất..."
Nam Cung nhìn ánh mặt trời ấm áp buổi chiều hôm cùng mấy loài chim nhỏ bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên hắn cảm thấy được, có thể Hoàng thượng đã quá rảnh rỗi thật rồi.
Triệu Trinh còn đang khó khăn thì có một thị vệ chạy vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Đạt Đán đến."
Triệu Trinh gật đầu, ý bảo mời vào.
Nhưng mà thị vệ lại do dự, nhìn Nam Cung Kỷ một chút, nói: "Mấy tùy tùng theo bên cạnh Đạt Đán, mặc dù đã nộp đao nhưng không chịu cho soát người."
Nam Cung khẽ cau mày.
Triệu Trinh cũng không vấn đề gì, xua tay: "Bỏ đi, cứ mời vào."
Nam Cung cau mày: "Hoàng thượng, không đúng phép tắc, cứ tạm thời để tùy tùng chờ bên ngoài đã."
Thị vệ kia cũng nói: "Thuộc hạ cũng nói thế, nhưng mà nhìn mấy thị vệ kia cứ như sợ chúng ta làm hại Đạt Đán vậy, vô cùng hung dữ..."
Triệu Trinh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo – Không sao, cứ cho vào đi.
Thị vệ cũng bất đắc dĩ, chẳng thể làm gì khác là đi ra ngoài phục mệnh. Nam Cung hơi lo lắng, đến bên cửa sổ nhắc nhở thị vệ xung quanh tăng cường phòng thủ.
Triệu Trinh cất hai chiếc váy mới của Hương Hương đi, vừa chọc ghẹo Nam Cung: "Ngươi khẩn trương cái gì? Đạt Đán sẽ không hại Trẫm."
Nam Cung cũng hơi ái ngại – Mặc dù Hoàng thượng có thừa lễ nghĩa để đối đãi với Đạt Đán, nhưng mà, vì chuyện của Tiên hoàng, trước sau gì đối phương cũng có chút đề phòng với Hoàng thất. Lần này mời Đạt Đán vào cung, chắc là Hoàng thượng muốn nói chuyện sắc phong. Mấy lần trước đều chưa đi đến thỏa thận, nhưng gần đây, có thể vì Đạt Đán muốn giữ chút lợi ích cho con cháu nên hôm qua, khi Thái hoàng thái phi nhắc tới, ông mới đồng ý. Vì vậy Hoàng thượng rất vui vẻ mà chiều theo ý ông.