Chap 2:

11.8K 712 65
                                    

Từ sáng sớm cả nhóm đã thức dậy chuẩn bị để bay sang Nhật tham gia concert, hầu như ai cũng mệt mỏi vì thực sự một ngày nghỉ chẳng thấm gì với họ, nhưng họ phải cố gắng tươi tỉnh nhất có thể nếu không muốn làm fan lo lắng.

"Các em mau ra xe đi, còn một tiếng nữa là chúng ta bay rồi." Anh quản lý SeJin thúc giục, anh cũng hiểu sự mệt mỏi của tụi nhỏ nhưng lịch trình đều đã được lên hết rồi, dù rất xót nhưng anh không thể làm trái được, chỉ còn cách thúc giục tụi nhỏ để chúng có thời gian nghỉ ngơi trên xe.

Mọi người nhanh chóng ra xe, khi đến lượt Taehyung thì nhìn quanh chỉ còn chỗ Jungkook trống, nếu là lúc trước anh không ngần ngại chạy đến ngồi với cậu nhưng bây giờ có vẻ không được rồi.

"Anh NamJoon, em thấy không khỏe lắm, anh có thể nhường em ngồi ghế trên không?" Taehyung năn nỉ NamJoon đang ngồi với Yoongi ở hàng ghế đầu. Hai ông anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lo lắng lại nhiều hơn vì lịch trình sắp tới rất dày đặc mà Taehyung lại không khỏe.

"Được thôi, nhưng em không sao đó chứ? Nhìn em mệt mỏi quá." NamJoon lo lắng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của thằng nhóc, trong nhóm nó chính là đứa hay ốm nhất, đã thế lại còn hay giấu bệnh nữa, vì vậy mỗi lần phát hiện đều nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Nên khi thằng nhóc này nói không khỏe thì chính là hơn nghiêm trọng rồi đây.

Nhưng đáp lại NamJoon chỉ là nụ cười tỏ vẻ không sao cả, Taehyung nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và nhắm mắt lại, đêm qua anh hầu như thức trắng, công thêm việc trước đó phải tập luyện xuyên suốt hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vậy cho nên phải tranh thủ chợp mắt nếu không muốn ngất xỉu lúc diễn tập.

Jimin ngồi ở hàng ghế sau cũng lo lắng nhìn Taehyung, cả đêm hôm qua cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và dù không muốn nhưng Jimin vẫn biết được cậu ấy đang nhìn hình ai, có lẽ giấc ngủ là điều hiếm hoi đối với Taehyung, cậu ấy chỉ có thể để bản thân kiệt sức thì mới yên ổn ngủ mà thôi.

Cũng cách đó một hàng ghế, có một người nãy giờ cầm máy điện thoại chơi game nhưng tai và mắt không hề tập trung gì cả, cậu biết là anh đang thực hiện những gì mà cậu đã nói là tránh xa cậu nhiều nhất có thể. Thế cũng tốt, tốt cho cậu và cũng tốt cho cả anh, cậu không phải chán ghét anh nhưng cậu chính là muốn anh từ bỏ, khi nào anh đứng trước mặt cậu và nói anh đã xóa sạch tình cảm đó rồi thì bọn cậu lại trở thành như lúc trước, là anh em tốt của nhau thôi.

Xe nhanh chóng đến sân bay, mọi người sửa soạn để bước xuống, vì một khi cánh cửa xe mở ra thì có biết bao máy quay, máy ảnh của fan và nhà báo đến chụp nên các cậu phải xuất hiện thật chỉn chu.

Vừa bước xuống là Jimin chạy đến chỗ Taehyung và lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ? Nhìn cậu không tốt đâu TaeTae."

Taehyung quay sang nhìn Jimin và vô tình chạm vào ánh mắt của Jungkook đang đứng cùng hướng nhìn nhưng cậu nhanh chóng quay sang chỗ khác. Taehyung cười gượng để che đi mất mác, anh không được biểu lộ gì để các fan lo lắng được.

"Jiminie, tớ không sao đâu, chắc là tại hôm qua không ngủ được nên hơi mệt, cậu đừng lo lắng." Taehyung mỉm cười trấn an Jimin.

[VKOOK] YÊU EM THẬT KHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ