Chap 23:

10.6K 543 147
                                    

Jungkook sau khi truyền nước cũng đã tỉnh lại, tuy đầu còn hơi đau một chút nhưng nhìn chung là ổn cả, vậy nên ngày hôm sau cậu đã xuất viện. Các thành viên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lời bác sĩ nên đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu rồi ép cậu ăn thật nhiều, khiến giờ cậu chỉ có thể ôm cái bụng nhô lên một cục mà thở. Nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Jungkook thật sự chẳng thể suy nghĩ thêm được gì ngoài chạy đến đẩy anh Jimin ra, trong đầu cậu lúc đó chỉ có văng vẳng câu nói: "Người đó là người Taehyung yêu."

Cậu không hề hối hận vì đã hành động như vậy, cũng hoàn toàn không có ý dùng việc này để trói buộc Taehyung, cậu chỉ đơn thuần muốn mọi người đều bình yên mà thôi. Nhưng đã hai ngày kể từ khi cậu xuất viện, cậu không hề thấy anh Jimin, còn anh Taehyung thì, haizz, cậu chỉ thấy được bóng lưng anh mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ. Phải chăng hai người họ đang cố ý tránh mặt cậu, là vì cảm thấy áy náy sao?

Chợt có tiếng mở cửa phòng, cậu quay sang và ngạc nhiên khi thấy người đi vào là Taehyung, những lúc hoàn toàn tỉnh táo như lúc này thì cậu chưa thấy anh đi vào thăm cậu bao giờ, nhưng sao hôm nay tự dưng lại đến?

"Anh...Taehyung..." Cậu ngập ngừng thêm một chữ gọi 'anh', cậu biết quan hệ giữa anh và cậu đang căng thẳng nên không thể làm loạn không gọi kính ngữ khi chỉ có hai người được.

Taehyung khẽ nhếch môi mỉm cười rồi tiến đến ngồi bên giường cậu, tự nhiên kiểm tra vết thương rồi thay băng trên trán cho cậu mà không nói gì. Sở dĩ anh thành thạo việc này là nhờ anh Jin hướng dẫn, nhưng bù lại là phải chùi rửa nhà vệ sinh trong vòng một tuần. Tuy động tác có hơi vụng về nhưng anh đã rất cẩn thẩn không để đôi tay hậu đậu của mình làm cậu đau, sau một hồi thì cũng xong, cất dụng cụ vào hộp y tế xong xuôi rồi nghiêm túc ngồi bên nhìn cậu.

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh thay băng cho mình nhưng anh đã không nói gì thì cậu cũng không dám lên tiếng, khi cậu chắc mẩm là thay xong anh sẽ đi ra ngoài, nhưng tại sao lại ngồi nhìn cậu như vậy chứ. Jungkook lúng túng không biết nên làm gì thì chợt một vòng tay ôm lấy cậu vào lồng ngực vững chãi rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Em không sao rồi, làm anh lo quá."

Jungkook cứng người trong lồng ngực anh, đã bao lầu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm này. Cậu không hồn nhiên đến nỗi sẽ tự hỏi đây là giấc mơ hay hiện thực, nhưng cậu thực sự luyến tiếc cái ôm này, phải chăng chỉ khi cậu bị thương mới có được đặc ân?

"Anh Taehyung?" Jungkook nhẹ giọng gọi anh, để chắc là anh đang biết mình đang làm gì.

"Anh?" Taehyung thấp giọng hỏi lại: "Em từ khi nào trở nên ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải không thèm kính ngữ gì với anh khi chỉ có hai chúng ta hay sao?"

'Hai chúng ta' nghe thật hay đấy nhỉ, Taehyung hài lòng với cách dùng từ vừa rồi của mình, chỉ có anh và cậu, riêng tư của Taehyung và Jungkook.

Jungkook nghe vậy thì hơi xấu hổ, lúc trước cậu nghĩ anh luôn hướng về cậu nên hơi ỷ lại, đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng đối với anh, cậu chưa từng hỏi anh có đáp ứng hay không mà chỉ để thỏa mãn cho cái tôi của mình. Nghĩ lại chắc Taehyung sẽ nghĩ cậu rất trẻ con đi.

[VKOOK] YÊU EM THẬT KHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ