Còn khoảng hơn một tháng nữa sẽ đến ngày comeback nên việc chuẩn bị sẽ càng gấp rút hơn, đặc biệt trong album lần này từng thành viên sẽ có một bài hát solo, mỗi người sẽ tự viết nên một ca khúc cho riêng mình, không bắt buộc phải theo chủ đề của album hay một chủ đề chung nào đó, bài hát solo sẽ được viết nên bởi chính cảm xúc của thành viên ấy.
Đây sẽ là cơ hội tốt để từng thành viên trong nhóm thể hiện thế mạnh của mình. Tuy vậy, để viết nên một bài hát không phải là một điều đơn giản, chưa kể thời gian cũng không cho phép khi mà phải làm rất nhiều công việc để chuẩn bị cho album, nên thực sự đây là một thử thách khó khăn.
Bốn người anh lớn hiện tại đang ngồi ở phòng khách, hôm nay mọi người có lịch tập luyện riêng, bốn người họ đã tập xong và trở về, còn đứa nhỏ chắc vẫn còn ở công ty tập nốt những gì chúng đã bỏ lỡ do lịch trình riêng.
Jin nhoài người lấy miếng táo rồi tiện thể hỏi những người còn lại trong phòng:
"Mấy đứa đã có ý tưởng cho ca khúc solo chưa?"
NamJoon cũng học theo anh mà lấy miếng táo ăn và trả lời: "Em đã lên giai điệu rồi, còn đang viết lời nhưng mà cũng sắp xong rồi." Rồi quay qua ông anh còn lại còn đang bận rộn với chiếc điện thoại trên tay: "Còn anh Yoongi?"
Yoongi nhíu mày vì bị làm gián đoạn ý tưởng mới nhưng cũng trả lời: "Xong rồi, còn thu âm nữa thôi."
NamJoon cười trừ rồi quay sang ông bạn cũng tuổi của mình: "Còn cậu? Bài hát mới tới đâu rồi?"
Thế nhưng Hoseok hiện tại đang thả hồn vào nơi nào đó mà không đáp lại lời NamJoon, đến khi NamJoon hỏi lại lần hai thì mới ngơ ngác hỏi có chuyện gì.
NamJoon thở dài: "Tớ mới phải hỏi cậu có chuyện gì, làm gì mà thất thần thế?" Dạo gần đây cậu ấy rất hay như thế này, chẳng biết là đang suy nghĩ vẩn vơ gì khuôn mặt rất nghiêm trọng.
Nghe NamJoon hỏi thì Hoseok chỉ biết lắc đầu cười gượng, những gì anh đang suy đoán không thể để cho NamJoon và các anh biết được, anh không muốn họ nghĩ không tốt về Jimin. Chính anh cũng đang phản bác những suy nghĩ của mình lúc này, anh ước gì nó không tồn tại trong lòng anh hoặc là do anh sai rồi, do anh nghĩ về Jimin sai rồi, Jimin không phải là như vậy.
Thất Hoseok thế mà lại thất thần tiếp, NamJoon chỉ còn cách lặp lại lần nữa: "Cậu đã viết ca khúc solo xong chưa?" NamJoon cũng không muốn truy cứu lý do sao Hoseok thất thần nên chuyển hướng hỏi sang vấn đề khác.
Hoseok nghĩ đến chủ đề thì liền đáp: "Đã viết rồi, tớ viết về mẹ, bài hát cũng tên là 'Mama' luôn." Hoseok mỉm cười trả lời, thật sự thì anh đã muốn viết một ca khúc cho mẹ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.
Bà ấy là người mẹ mà anh vô cùng kính trọng và yêu thương. Anh còn nhớ khi anh nói muốn theo con đường ca sĩ thì anh thấy được trong mắt mẹ ánh lên một tia buồn và lo lắng. Cũng phải, bà luôn mong ước anh sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhưng con đường ca sĩ lại lắm chông gai.
Anh nhớ lúc đó bà đã im lặng một lúc lâu đến nỗi anh tưởng bà sẽ phản đối, nhưng không, bà đã đến xoa đầu anh và nói 'Hãy làm những gì con cho là đúng và phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, mẹ ủng hộ con', và rồi anh đã đến đây, gặp được mọi người, trong đó có Jimin.
![](https://img.wattpad.com/cover/94968542-288-k406776.jpg)