Chap 22:

11K 633 156
                                    

Các thành viên và anh quản lý SeJin lo lắng bên ngoài phòng bệnh. Lúc nãy chủ tịch Bang cũng có đến nhưng bận việc lại đi, lúc đi vẫn luôn căn dặn anh SeJin là có tình hình gì mới thì gọi liền cho ông. Các thành viên cũng được khuyên là nên về nghỉ ngơi vì đã hoạt động hết công suất ngày hôm nay nhưng không một ai nhúc nhích ra về cả. Khuôn mặt họ hiện lên sự lo lắng và đều đứng ngồi không yên, bảo sao mà có thể yên lòng về nhà được.

Gần hai giờ sau, bác sĩ và các ý tá cuối cùng cũng đi ra, người nhìn thấy đầu tiên là Jimin, cậu chỉ kịp đến chặn đường bác sĩ mà không nói được lời nào, lời nói như bị nghẹn nơi cuống họng, chỉ khi Jin cũng chú ý đến và chạy lại hỏi:

"Bác sĩ, em cháu không sao chứ ạ?"

Bác sĩ bỗng dưng bị vây quanh nhưng cũng đã quen rồi, bình tĩnh tháo khẩu trang xuống rồi cười nhìn những gương mặt đang lo lắng:

"Cậu ấy không sao đâu, chỉ là bị va chạm nhẹ phần đầu nhưng đã cho chụp hình và kết quả đều bình thường, những vết thương ngoài da đã được băng bó rồi."

Bác sĩ cầm trên tay hồ sơ của cậu mà thông báo cho các thành viên đang sốt ruột đợi, rồi chợt nhíu mày một chút rồi nói: "Nhưng cơ thể cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng, ăn uống không điều độ, kết hợp với vận động quá sức nên dẫn đến suy nhược, nhưng cũng đừng lo, chỉ cần ăn uống tẩm bổ lại là được."

Bác sĩ cũng được thông báo đây là thành viên của một nhóm nhạc đang lên. Ông cũng hiểu rõ sinh hoạt của các nghệ sĩ luôn rối loạn, ăn uống lại kiêng khem các thứ, còn phải thường xuyên thức khuya và vận động mạnh, vậy nên sức khỏe khó lòng đảm bảo. Chợt nhớ ra gì đó, bác sĩ liền nhìn quanh mọi người rồi nói:

"Ở đây ai tên là Taehyung?"

Mọi người ngạc nhiên nghe bác sĩ hỏi rồi đồng loạt nhìn về chủ nhân của cái tên đó, Taehyung cũng giật mình nhanh chóng đáp lại:

"Là cháu, có chuyện gì thưa bác sĩ."

Nhìn ra được trong đây thì người tên Taehyung, cũng là chàng trai trước mặt, là người lo lắng nhất cho cậu nhóc trong kia, thảo nào mà...

"À không, chỉ là bác hơi tò mò một chút, lúc nãy trong cơn mê man cậu ấy vẫn luôn gọi cái tên này, mà còn nói xin lỗi rất nhiều lần. Thôi, mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi, tôi còn có việc nên đi trước, chào nhé." Bác sĩ mỉm cười trìu mến nhìn Taehyung đang đứng ngốc ra rồi cúi chào rời đi.

"Dạ chào bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ" NamJoon đại diện nhóm bắt tay và chào tiễn bác sĩ.

Anh SeJin cũng tranh thủ gọi điện báo cho chủ tịch một tiếng rồi quay sang nói với mấy đứa nhóc:

"Mấy đứa vào thăm Jungkook đi, anh đi xử lý chút việc ở phòng tập, NamJoon xem chừng moị người giúp anh nhé."

Nói xong anh quản lý rời đi, mọi người cũng nhanh chóng đi đến phòng bệnh thăm Jungkook, bỗng nhiên Yoongi kéo NamJoon lại:

"Nãy giờ em có thấy Jimin không, anh không thấy thằng bé đâu hết."

Nghe Yoongi nói thì NamJoon liền giật mình nhìn quanh và đúng là không thấy Jimin đâu cả.

[VKOOK] YÊU EM THẬT KHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ