Thương thế của Jungkook đã ngày một tốt hơn, cậu đã có thể ra ngoài vận động và tập những bài tập nhẹ. Cậu cũng tranh thủ thời gian này mà luyện thanh nhằm hoàn thiện thêm những nốt cao của mình. Mọi chuyện có vẻ như trở về quỹ đạo vốn có của nó, thế nhưng có một chuyện là cậu không chịu được sau khi vừa trở thành bệnh nhân tới lúc khỏe mạnh. Đó chính là suất ăn của cậu ngày một tăng theo cấp số nhân, mà quan trọng mỗi khi cậu muốn tập thể dục để tiêu thực thì bị ngăn cản, ngay cả tự mình ăn cơm đôi khi còn không được, chẳng hạn như lúc này.
"Taehyung, em đã khỏe lại rồi mà, anh không cần chăm sóc em như vậy nữa đâu." Jungkook bất lực nhìn người yêu của mình đút từng muỗng cơm, cậu cũng có phải tàn phế đâu chứ.
"Nào, ngoan, ăn cái này nữa." Taehyung dường như không nghe lọt lời của Jungkook, gắp thêm miếng thịt bò đưa đến tận miệng cho cậu: "Bác sĩ đã nói em ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể, vậy nên anh Jin đã giao nhiệm vụ cho anh là phải nuôi em báo lên ít nhất là năm cân nữa."
Taehyung cũng không nói dối mà, chính anh Jin đưa phần ăn của Jungkook cho anh và dặn là phải thấy Jungkook ăn hết. Chỉ là người lên thực đơn và suất ăn bao nhiêu cho Jungkook là Taehyung quyết định mà thôi.
"Năm cân? Vậy em thành heo rồi còn gì, em còn chưa đủ mập sao? Đã vậy công ty còn không cho em tập thể hình, bảo là muốn giữ hình tượng boy dễ thương gì đó, hừ."
Thật tức chết cậu, rõ ràng là muốn cậu lên sân khấu rồi lăn qua lăn lại cho fan xem chứ nhảy nhót gì nữa với thân hình tròn ủm này.
"Anh thấy hình tượng đó rất hợp với em mà, vì Jungkookie dễ thương lắm." Taehyung không chịu được nhéo má cậu, nhờ anh nuôi mấy ngày nay mà má cậu thành cái bánh bao nhỏ rồi này, xoa vào rất thích nha.
Tuy giận dỗi như vậy nhưng khi Taehyung uy ăn cơm thì cậu vẫn há miệng đều đều, chẳng mấy chốc mà suất ăn bằng của hai người đã hết sạch.
"Không được, sao khi hoàn toàn bình phục em sẽ xin chủ tịch cho em tập thể hình mới được." Jungkook hạ quyết tâm phải có được thân hình sáu múi, như vậy những động tác vũ đạo của cậu sẽ đẹp mắt hơn nhiều.
Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, Jungkook muốn làm gì cũng được, miễn sao cậu đảm bảo sức khỏe không để ốm đau là anh yên tâm rồi. Tập thể hình cũng tốt, để có thêm sức đề kháng tránh các bệnh vặt, như anh lười tập nên cứ bệnh vặt suốt. Dẫu vậy nhưng anh cũng không quên chọc cậu:
"Em muốn bỏ anh mà đi quyến rũ Army hay sao mà quyết tâm có được sáu múi dữ vậy?"
Jungkook nghe vậy liền chun mũi, điệu bộ thiệt là dễ thương hết phần thiên hạ, cậu giả vờ đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói:
"Cũng được đó, hay em đi tản tỉnh Army nhỉ? Các bạn ấy cho em nhiều đồ ăn ngon lắm."
Taehyung bật cười, vậy mà không nhận mình là trẻ con, thấy đồ ăn là quên hết mọi sự, ngay cả người yêu là anh cũng không bằng mấy gói snack của cậu nữa. Nhiều lúc anh không biết nên khóc hay nên cười với cậu bé này nữa.
"Được được, Jungkookie thích là được, người yêu như anh cũng nên vứt sang một bên thôi."
Taehyung giả bộ thở dài đứng dậy đưa khay thức ăn ra ngoài, định bụng cậu sẽ chạy đến năn nỉ, ai dè đi được mấy bước vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại thì thấy mắt cậu đầy ý cười đang hút hộp sữa chuối trên tay.