Cũng đã năm ngày kể từ show diễn ở Philippin, đêm đó khi vừa diễn xong thì Bangtan nhanh chóng ra sân bay về nước và cũng ngay sau đó Taehyung lên đường về Daegu để đưa tang bà. Nhưng lịch trình vẫn còn đó, Bangtan đang chờ, Army đang chờ nên anh lại phải nhanh chóng lên Seoul.
Cũng trong thời gian này nhiều fan tinh ý nhận ra rằng Taehyung ít cười hơn hẳn, nhiều người cho là anh đã trưởng thành rồi nên lạnh lùng hơn, một số khác lại than khóc muốn anh trở về như xưa luôn vui vẻ năng động, còn có một số người lại trách anh vì sự thay đổi của anh không hợp với sở thích của họ.
Nhưng có ai từng nghĩ là anh đang gặp chuyện gì đó không? Phải chăng Taehyung của chúng ta đang buồn? Hahaha, không một ai nghĩ được. Vì Taehyung của chúng ta đã giấu kỹ quá, nỗi buồn của anh chỉ riêng anh biết, nụ cười gượng ép đó cũng chỉ mình anh biết. À không, còn một người biết nữa, người đó hiện đang đứng nép trong bóng tối nhìn bóng lưng của anh.
Kể từ khi trở về từ Daegu, mỗi tối Taehyung đều đứng nơi cửa sổ và nhìn lên bâu trời cao, nơi có một ngôi sao sáng cũng đang dõi theo anh. Cũng mỗi tối, một cậu nhóc luôn đứng đằng sau nhìn anh, cảm giác thật bất lực khi cậu chỉ biết đứng đây và rơi lệ mà thôi. Có chăng chính anh cũng đang rơi lệ?
"Có người nói với tôi rằng khi muốn khóc hãy nhìn lên trời cao, vì khi đó những giọt nước mắt sẽ chảy ngược vào trong tim, sẽ không ai thấy ta khóc, sẽ không ai thấy ta buồn, sẽ không ai biết được người đang vô tư nhìn trời đó đang thấm ướt trái tim bằng nước mắt. Đợi đến khi gió lau khô những giọt nước nơi khóe mắt thì ta lại trở nên mạnh mẽ như trước. Bí mật này sẽ không ai biết được."
Taehyung rất mạnh mẽ, dù cho có buồn phiền thì anh cũng lấp liếm chúng bằng những trò đùa. Taehyung không hay khóc, bởi anh nói rằng không muốn nhìn thấy những người thân yêu của anh sẽ buồn vì anh. Vì vậy, mỗi lần anh đều chọn cách lẩn trốn tâm trạng trong những tiếng cười.
Chợt một bàn tay vỗ lên vai cậu nhóc, giật mình nhìn qua thì ra là anh NamJoon.
NamJoon ra dấu cho cậu yên lặng rồi âm thầm rời khỏi phòng Taehyung đến phòng làm việc."Jungkookie, em biết lý do anh gọi em vào đây chứ?" NamJoon ngồi lên ghế xoay hỏi Jungkook.
"Vâng, em biết." Jungkook gật đầu rồi cũng ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Vậy giờ bài hát ấy em định như thế nào?" NamJoon đang hỏi về bài hát solo được giao cho các thành viên trong album lần này.
"Em muốn viết về anh Taehyung..." Jungkook tràn đầy mong đợi nhìn NamJoon, cậu đã suy nghĩ rất lâu, hiện tại trong tâm trí cậu chỉ có Taehyung.
"Em chắc chứ? Không là cái khác mà chính là Taehyung?" NamJoon cũng không ngạc nhiên trước đáp án của Jungkook, những chuyện xảy ra gần đây với Taehyung cũng đủ lý do để anh biết được sự lựa chọn của Jungkook.
"Em chắc ạ, nếu không thể ở bên anh ấy thì em sẽ dùng lời nhạc để an ủi anh ấy, anh NamJoon, hãy giúp em."
Đây là ca khúc solo đầu tiên trong cuộc đời cậu và cậu muốn dành nó cho anh. Cậu sẽ hát vì anh, lời bài hát cũng sẽ nói về anh và nói về nỗi bất lực của cậu khi nhìn anh đau khổ. Có lẽ đó chỉ là mối tình đơn phương mà cậu dành cho anh nhưng cậu không hối hận vì yêu anh. Tiếc là, cậu chỉ là một con rối trong trò chơi, đến khi con rối này mãi mãi muốn bị giật dây thì anh đã cắt đi sợi dây đó, để cho con rối mãi không nhảy nhót mua vui được nữa.
--------------------------------------------------
Thời gian comeback đã gần kề, trong thời gian này các thành viên đều tranh thủ hoàn thiện ca khúc solo của mình để còn quay các shortfilm. Khác với những lần trước chỉ là một teaser cho ca khúc trở lại, lần này các chàng trai sẽ tự mình quay những video ngắn dựa trên bài hát solo mà họ sáng tác và tất nhiên mọi việc đều có sự liên kết với nhau, những video ngắn tưởng chừng tách biệt nhưng sẽ có mối liên hệ nào đó.