Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn hòa cùng âm nhạc sôi động và biển bomb đang hòa chung một nhịp, Bangtan đang hát hết sức mình, họ muốn cống hiến hết tài năng và quan trọng là làm cho Army cảm nhận được sức sống và niềm đam mê của họ. Họ đi vòng quanh sân khấu và xuyên qua ánh đèn sáng chói mà nhìn rõ các fan, tuy rằng bảy chàng trai này có vẻ như khá vô tư, năng động nhưng có ai biết mỗi khi họ hát và nhìn xuống sân khấu thì luôn tồn tại các câu hỏi trong tâm trí họ: 'Hôm nay mình không mắc lỗi chứ? Tâm trạng của fan hôm nay ra sao?' Các chàng trai luôn cháy hết mình cho các màn trình diễn mà Army nghĩ rằng không thể hoàn hảo hơn được nữa, nhưng mỗi khi xem lại thì bảy người đều cảm thấy không hài lòng vì nghĩ mình sẽ còn làm tốt hơn thế nữa.
Tuổi trẻ của họ có lẽ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, họ bắt buộc phải sớm trưởng thành khi chưa nhận thức được rõ ràng mọi cám dỗ xung quanh. Họ đã nghĩ sau khi debut mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu, họ bị tẩy chay, họ bị vu khống, họ bị vùi dập, có lẽ họ đã từng chán nản, từng mệt mỏi nhưng họ không buông tay, bảy chàng trai dưới một cái tên Bangtansonyeondan không cần phải đao to búa lớn mà thanh minh gì cả, họ dùng chính âm nhạc để nói lên nỗi lòng của mình, mọi tâm sự, đau khổ, tức giận đều được thể hiện qua các giai điệu vừa gai góc nhưng cũng vừa sâu lắng, đó cũng đã làm nên thương hiệu đặc trưng của họ.
Nhìn biển người đang hòa chung một nhịp, họ đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không nhìn thấy dãy ngân hà, nhưng chính Army đã làm nên một biển bomb còn đẹp hơn dãy ngân hà xa hoa đó. Vậy nên trong giây phút này, ngay tại nơi đây hãy cùng cháy hết mình để cống hiến tất cả, cùng khàn giọng mà cất cao tiếng hát, cùng đau đớn mà hòa chung điệu nhảy, cùng nhắm mắt lại để cảm nhận sự cuồng nhiệt nơi sân khấu này, chính Army đã hoàn thành giấc mơ của họ, đã tiếp nên sức mạnh cho họ, đã chạy cùng họ trên con đường đầy sỏi đá, nhưng chỉ cần ở cùng nhau, mọi khó khăn cũng không là gì cả, cùng trải qua quãng đời thanh xuân đầy tươi đẹp.
Sau khi kết thúc concert ngày đầu tiên, Bangtan tập trung ở nhà hàng trong khách sạn để ăn khuya và tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi concert thứ hai cũng là buổi cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở Nhật Bản lần này.
"Tiếc quá, kết thúc concert chúng ta phải về ngay để chuẩn bị cho album mới nên không kịp tham quan Nhật Bản gì cả, thật là muốn đi tắm suối nước nóng," Jin than vãn đầy tiếc nuối, dù đã sang Nhật không biết bao nhiêu lần nhưng hầu như chẳng có lần nào họ thực sự tham quan vui chơi ở đất nước xinh đẹp này, vừa kết thúc lịch trình phải ngồi máy bay trở về để tham gia lịch trình mới, số lần họ ở sân bay hầu như còn nhiều hơn ở ký túc xá nữa.
Yoongi cũng gật gù đồng tình với anh cả, đã đến đây rồi mà chỉ có quanh quẩn ở khách sạn và địa điểm tổ chức concert thì thật là đáng tiếc: "Hay là chúng ta lẻn ra ngoài hóng gió một chút đi, vì không biết bao lâu mới đến đây nữa mà." Yoongi hiếm khi hào hứng đề nghị đi chơi như vậy lắm, có lẽ sau khi kết thúc concert ngày hôm nay đã làm tâm trạng của ông anh lười này trở nên tốt hơn thì phải.
Đang cao hứng thì nhìn quanh thấy mọi người đều lảng tránh là cúi người ăn phần của mình, Yoongi thấy lạ thì bị một bàn tay vỗ lên vai, không cần đoán cũng biết được là câu nói vừa nãy của anh đã 'vô tình' để anh SeJin nghe được.