Jungkook và Jimin do thua oẳn tù tì nên phải rửa chén sau bữa tiệc đêm mà Jin tự tay xuống bếp. Cả hai bất đắc dĩ thở dài, nhìn đống chén đĩa chất cao như núi kia mà lắc đầu ngao ngán."Đây là những cái cuối cùng rồi, cả hai cố lên nha!" NamJoon hí hửng bưng đống chén để vào bồn rồi cười haha đi ra ngoài phòng khách ăn trái cây, trong tất cả các công việc nhà của cái ký túc xá này thì việc rửa chén hoàn toàn được miễn đối với NamJoon nhờ vào bàn tay thần thánh của anh.
Bắn ánh mắt điện xẹt cho ông anh nhóm trưởng cao nhòng kia, Jimin và Jungkook lại tiếp tục thở dài xoắn tay áo bắt đầu làm việc.
Gần mười lăm phút trôi qua nhưng nhà bếp chỉ vang lên tiếng bát đĩa va chạm nhau. Bầu không khí phải nói là ngột ngạt đến cực điểm khi mà cả hai người trong phòng bếp không ai nói với ai câu nào, nói đúng hơn là chỉ có một người không muốn nói chuyện.
Jungkook lén liếc nhìn người bên cạnh thì thấy Jimin chỉ tập trung vào rửa thôi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng cậu, Jungkook tự hỏi phải chăng là mình đã làm gì khiến anh ấy buồn không? Cậu để ý từ hồi ở Nhật, Jimin đã cử xử rất khác với cậu, thường xuyên làm lơ cậu, cũng không chơi đùa cùng cậu như trước nữa. Khi ấy vì bận rộn concert, rồi khi về nước lại tiếp tục đầu tắt mặt tối với luyện tập cho đợt comeback nên cậu không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì hình như đã có chuyện gì nên Jimin mới lạnh nhạt với cậu như vậy.
"À, anh Jimin?" Jungkook rụt rè lên tiếng trước, dò xem phản ứng của Jimin. Động tác của Jimin dừng lại, ngạc nhiên ngước lên nhìn Jungkook: "Sao cơ?" Jimin thấy lạ vì cậu nhóc này làm gì nhìn mình có vẻ sợ sệt?
Jungkook lúng túng không biết nói từ đâu, chẳng lẽ hỏi thẳng là anh đang bất mãn gì với em? Thấy Jimin vẫn nhìn mình, Jungkook hắng giọng một cái rồi nói: "Anh Jimin này, em, à em,..." Jungkook lắp bắp mãi chưa nói thành câu làm Jimin thấy buồn cười.
"Em có chuyện gì à? Jungkook?"
Jimin thấy Jungkook cứ lúng ta lúng túng thì liền quan tâm, thằng nhóc này bình thường bạo dạn lắm sao bây giờ tự nhiên ngập ngừng như bị hóc xương cá vậy? Chẳng giống Jungkook ngày thường tí nào.
Jungkook gãi đầu cười, bối rối nhận lấy cái bát từ Jimin rồi lau khô, cậu nói: "Em, à không, chỉ là muốn hỏi anh một chuyện thôi." Jungkook sợ rằng Jimin thật sự tức giận mình chuyện gì đó nên dè dặt hỏi anh, nhỡ đâu đâm trúng huyệt thì cũng biết đường đỡ lại.
Jimin tùy ý 'ừm' một tiếng tỏ ý Jungkook cứ hỏi trong khí tay đang bận rộn vệ sinh bồn rửa chén sau khi rửa xong.
Jungkook suy nghĩ một chút nên hỏ thế nào cho ổn thỏa đây, cậu lại hắng giọng một chút rồi nói: "Có phải, ừm, có phải em làm gì cho anh buồn không?" Cậu hỏi xong liền cận thận quan sát nét mặt của Jimin, tuy rằng bình thường anh Jimin rất dễ chịu, nhưng nếu anh ấy giận lên thì còn đáng sợ hơn anh Yoongi nữa.
Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook rồi chợt hiểu tại sao cậu hỏi như vậy, Jimin thầm thở dài không biết phải trả lời Jungkook như thế nào.
'Không phải đâu Jungkook, người bị em làm cho buồn khổ không phải là anh, mà chính là người anh yêu, từng nhát dao em đâm vào tim cậu ấy chẳng khát nào em đang đục khoét trái tim anh, nhìn cậu ấy đau khổ mà người gây ra lại là đứa em mà anh yêu quý nhất thì em nói xem anh nên làm sao đây? Nên đối xử với em như thế nào đây?'