Hiện giờ mọi người đang quây quần bên bữa ăn tối, cũng đã lâu lắm rồi mới được ngồi ăn tối như thế này vì lịch trình quá dày đặc khiến mọi người có khi phải bỏ bữa chứ đừng nói đến ăn cơm nhà. Hôm nay cũng bởi vì được nghỉ buổi chiều để dưỡng sức cho buổi ghi âm các ca khúc trong album sắp ra mắt nên anh cả Jin mới vào bếp nấu bữa tối cho mấy đứa em.
"Này mấy đứa, ngày mai là ngày ghi âm cho các bài hát trong album, có mấy bài solo nữa, có đứa nào muốn chia sẻ bài bát của mình cho mọi người biết trước không?" Jin đang ăn chợt nhớ đến mấy hát hát solo liền hớn hở kêu gọi mọi người chia sẻ, anh thật tò mò không biết mấy đứa em sẽ viết ca khúc của bọn chúng như thế nào.
Quác...quác...quác...
Một con quạ đen từ đâu bay đến "vô tình" lại bay ngang đầu Jin vậy nhỉ? Không một ai hưởng ứng lời đề nghị của Jin cả, anh nhìn những gương mặt chỉ chăm chú ăn kia mà càng tức tối thêm, nấu đồ ăn cho chúng rồi chúng không xem lời nói anh ra gì cả.
"Gì vậy chứ? Dù sao ngày mai cũng thu âm mà, cho nghe trước cũng có sao đâu, hừ." Jin hờn giận liếc mắt sang người nào đó, tất nhiên mỗi khi Jin giận lên thì người đó sẽ bị hành đầu tiên.
NamJoon 'khụ' một tiếng định lên tiếng giải vây cho Jin thì Yoongi đã lên tiếng trước, tưởng lại vớt vát chút mặt mũi cho anh cả, ai dè...
"Đúng rồi, ngày mai là thu âm." Yoongi bình tĩnh gật đầu tán thành khiến lòng Jin như nở hoa, nhưng chưa vui được bao lâu thì Yoongi đã ném một quả bom: "Vậy thì ngày mai anh hãy nghe luôn vậy."
Nói rồi Yoongi nhếch môi ăn cơm ngon lành dù cho vừa phũ phàng với người nấu bữa cơm này.
NamJoon chợt đổ mồ hôi lạnh, một bên là người yêu, một bên là ông anh khó tính, nói bên nào thì NamJoon cũng bị hành hết. Vận dụng hết công suất của bộ não có chỉ số IQ ba chữ số, NamJoon quay sang cười lấy lòng Jin:
"Mọi người chắc còn muốn chỉnh chu lại bài hát của mình, hay là em hát ca khúc của em cho anh nghe nhé Jin?"
Jin liếc mắt qua người đang tươi cười kia, thầm mắng trong lòng chẳng phải ngày nào NamJoon cũng lẽo đẽo theo anh hát suốt bài của em ấy hay sao. Thậm chí Jin còn thuộc bài hát của NamJoon còn hơn bài hát của chính mình nữa. Giờ lại kêu anh nghe tiếp?
"Thôi khỏi, anh nghe bài của em muốn mòn luôn rồi, anh chỉ muốn nghe của những người khác thôi."
NamJoon ủy khuất nhìn Jin lạnh nhạt với mình, làm trưởng nhóm kiêm người yêu thật là khổ mà, chẳng biết làm sao mới có thể chiều lòng hết tất cả được. Jin nhận thấy NamJoon trề môi tỏ vẻ không vui thì biết tên này lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
"Lại làm sao nữa? Cơm cũng không ăn tiếp?"
Nghe ra Jin đang quan tâm mình nhưng NamJoon không dễ dụ đâu nhé, miễn cưỡng đưa cơm lên miệng rồi lại dừng động tác.
"Người ta chỉ muốn anh vui thôi mà, sao lại lạnh nhạt với em?"
Jin thật hết cách với sự trẻ con của người yêu, ai nói hắn trưởng thành chín chắn đâu chứ, tính ra thì chỉ hơn Taehyung và Jimin có một tuổi, hơn Jungkook có ba tuổi thôi. Khi NamJoon làm nũng có khi còn đáng sợ hơn Jungkook nữa.