Tiếng nhạc bài hát mới vang lên khắp nơi tập. Đây chính là bài hát comeback sắp tới của nhóm và cũng là bài hát mở đầu cho chuỗi album mới tên "Wings".
'Máu, mồ hôi và nước mắt', ca từ cứ lặp lại gây ám ảnh trong suốt bài hát, phải đau đớn tột cùng thế nào mà sáng tác ra những ca từ này, phải tuyệt vọng thế nào mới khao khát được nhiều hơn, nhiều hơn nữa sự quan tâm của người mình yêu và chắc hẳn phải buông xuôi tất cả mới cầu xin người ấy hãy ban cho một cái chết nhẹ nhàng thôi, một cái chết ngọt ngào như khi người ấy bước vào trong tim vậy.
Mồ hôi đã rơi, những bước nhảy nhanh chậm uyển chuyển thể hiện một đẳng cấp khác cho vũ đạo của các chàng trai, cũng như những lần comeback gần đây, bài hát được tập trong khi đi tour vòng quanh thế giới cũng như được thu âm như vậy, nhưng dù thời gian tập ít ỏi, cộng thêm thân thể luôn rã rời suốt ba tiếng trên sân khấu, nhưng mọi người vẫn cố giấu đi mà luyện tập.
Kết thúc với động tác vuốt môi mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ cũng là lúc tiếng nhạc chấm dứt. Thân thể không nghe sự điều khiển mà ngã quỵ xuống, cố gắng hít lấy từng hơi thở nặng nề.
NamJoon thở gấp liếc nhìn người bạn cùng tuổi đang ngồi gần đó, khó nhọc lên tiếng: "Hoseok à, đã được chưa?"
Hoseok vừa uống ngụm nước vừa gật đầu, mọi người xung quanh bao gồm các vũ công cũng ngồi hết xuống để nghỉ ngơi, tất cả đều đã tập luyện rất hăng say ngày hôm nay.
Cũng phải, bây giờ họ đang thực hiện concert cuối cùng cho tour "HYYH: Epilogue" và cũng như các lần trước, điểm dừng luôn là ở Nhật bản. Họ đã bay sang đây từ hôm qua để nghỉ ngơi trước và hôm nay là ngày diễn tập với sân khấu, kết thúc diễn tập thì họ không về khách sạn mà ở lại mượn sân khấu để luyện tập bài mới. Chỉ là trong số họ có một người vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, Taehyung chỉ mới đáp xuống sân bay ở Nhật vào lúc trưa và đến thẳng sân khấu diễn tập và luyện tập đến bây giờ.
"Cậu ổn chứ, Tae?" Jimin lo lắng đưa anh chai nước rồi lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Jimin đã rất lo lắng khi nghe tin Taehyung sẽ đến muộn hơn mọi người vì kẹt lịch quay phim, không biết rằng cậu ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để đến đây không, không biết có đi lạc không, chỉ xa Taehyung một chút là Jimin thấy không yên tâm tí nào hết.
Taehyung gật gật đầu thay cho câu trả lời, nếu nói không mệt mỏi là dối trá, giờ anh chỉ mong được nằm ngủ suốt ba ngày ba đêm thôi. Bởi không phải chỉ hôm qua hay hôm nay mà anh mệt mỏi, mà là suốt từ ngày hôm đó anh đã chẳng thể có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt là gương mặt đó lại hiện ra cùng câu nói: "Chúng ta hãy quay bề như ba ngày ở Nhật đi."
Cũng đã một tuần kể từ ngày đó và trong một tuần này quan hệ giữa hai người tên Taehyung và Jungkook đã không còn có ánh nắng mặt trời nữa mà chỉ có gió lạnh cùng tuyết rơi. Nếu anh luôn mượn cớ bận quay phim trong các bữa ăn gia đình thì cậu sẽ giả vờ đau bụng để trốn vào trong vỏ ốc hèn nhát kia.
Thế mà dường như họ chỉ đang diễn rằng mình ổn trước mặt mọi người, vẫn giả vờ vui vẻ nắm tay, trao những cái ôm hay chọc ghẹo nhau trên sân khấu. Bởi cả hai người đều biết sẽ có một bộ phận fan yêu thích họ, muốn họ gần nhau hơn và nếu thật lòng với nhau thì càng tốt. Nếu là lúc trước thì Taehyung luôn biết ơn vì có những người fan này bởi họ đã gián tiếp cho anh có lý do để gần cậu hơn. Nhưng giờ đây anh chỉ thấy có lỗi vì những gì khiến họ phấn khích chỉ là diễn mà thôi. Vui vẻ ư? Sao anh không cảm thấy sự vui vẻ lan đến ánh mắt cậu mà chỉ có buồn tủi. Ôm nhau ư? Thế thì sao người cậu lại cứng đờ như vậy? Chọc ghẹo ư? Chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là giả mà thôi.