Shiho đi ra mở cửa, chẳng cần nhìn người trước mặt mà đã quát lên khó chịu.
- Đã bảo là cậu đi về, sao bây giờ lại quay lại? Để quên cái gì sao?_ Shiho chẳng thèm nhìn liền nghĩ người đang đứng trước mặt cô là Ran.
- Haibara..._ Shinichi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
- Kudo... Sao lại là cậu?_ Giọng nói quen thuộc này làm Shiho bất ngờ.
- Không định mời tôi vào nhà sao?_ Shinichi thấy cô hoàn toàn khoẻ mạnh thì cảm thấy yên tâm. Nhưng cơn giận vì cô dám giấu cậu lại bùng phát.
Shiho lách người để Shinichi đi vào. Cởi áo khoác ra và tìm chỗ để tạm Shinichi nhanh chóng quan sát toàn bộ căn hộ. Nó được bày trí đơn giản đến mức người khác nhầm tưởng chủ nhân hầu như không sử dụng đến nó. Shiho tinh ý nhìn ra Shinichi đang quan sát thứ gì. Cô cũng không thoải mái cho lắm nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở. Shiho không biết làm sao mà Shinichi biết chỗ cô đang ở. Ai nói cho cậu biết chứ, không lẽ là Ran. Điều đó là không thể nào. Đang mãi chìm trong suy nghĩ Shiho không nhận ra Shinichi đã đứng bên cô, khuôn mặt cậu kề sát mặt cô, nhíu mày khó chịu.
- Cậu không định mời tôi uống trà sao?
- Hả? À..._ Shiho mất khoảng một phút để định hình lại mọi chuyện. Cô cảm thấy Shinichi hôm nay rất khó chiều.
Cô nhanh chóng đi vào trong bếp định pha trà nhưng cô mới nhận là cô không có trà. Mang ly nước ra.
- Nhà không có trà, cậu uống tạm nước lọc vậy._ Shiho đặt ly nước xuống trước mặt Shinichi rồi quay đi.
- Ngồi xuống đây nói chuyện đi.
- Tôi rất bận đấy, Kudo._ Shiho thấy Shinichi có gì đó hơi lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì cô không rõ.
- Cứ ngồi xuống, tôi có chuyện cần nói._ Shinichi kiên quyết giữ Shiho lại.
Cô cũng không muốn hai bên đôi co nữa nên đi tới ngồi đối diện cậu.
- Có chuyện gì thì cậu cứ nói.
- Tại sao khi tỉnh lại cậu không gọi cho tôi?_ Shinichi bắt đầu trút sự bức bối trong lòng ra.
- Không cần thiết.
- Vậy tại sao khi cậu xuất viện cũng không gọi cho tôi?
- Không cần thiết._ Vẻ mặt Shiho rõ ràng muốn nói với Shinichi rằng cô không quan tâm đến việc Shinichi đang đề cập.
- Đối với cậu thì không cần nhưng đối với tôi thì rất cần._ Shinichi gần như quát lên với cô.
- Tại sao chứ, Kudo?
- Vì tôi lo cho cậu. Tôi lo cho sức khoẻ của cậu. Cậu có hiểu điều đó không? Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ? Một cuộc điện thoại thôi cậu cũng không gọi cho tôi? Cậu biết tôi cảm thấy khó chịu đến mức nào không?
- Kudo... Những thứ đó không cần thiết. Chẳng phải bây giờ cậu đang ngồi đây nói chuyện với tôi sao?_ Shiho cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại khi nghe những lời nói của Shinichi.
- Nếu hôm nay tôi không vô tình gặp cô Jodie và biết điều này thì cậu còn định giấu tôi bao lâu nữa?
- Đến khi viên thuốc giải hoàn thành..._ Tiếng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên rồi nhỏ dần khiến người khác nghe thấy rằng người nói có chút không đành lòng.
- Cậu..._Shinichi càng thêm khó chịu trước thái độ của Shiho.
- Nếu hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để nói những lời này thì tôi đã nghe xong. Cậu có thể về._ Shiho đột nhiên chuyển chủ đề rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Bỗng có một lực rất mạnh kéo cô lại. Shiho không cẩn thận liền ngã về phía trước. Cậu nhanh chóng xiết chặt vòng tay trước khi Shiho phản ứng.
- Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tôi không thực hiện được lời hứa bảo vệ cậu. Xin lỗi về tất cả..._ Shinichi cũng không biết tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy nhưng cậu biết nếu không nói bây giờ cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
- Kudo... Không sao đâu. Chẳng phải bây giờ tôi rất ổn sao?_ Shiho không phản ứng cũng không có ý định đẩy Shinichi ra. Cô thật sự rất thích cảm giác ấm áp và an toàn mà cậu mang lại. Nhưng đáng tiếc những thứ này mãi mãi không bao giờ thuộc về cô mà thuộc về người con gái khác.
Shinichi ôm cô rất lâu mới chịu buông ra. Có lẽ sau khi trút hết mọi tâm sự cậu mới cảm thấy thoải mái như vậy. Shinichi buông Shiho ra, khuôn mặt tươi cười nhìn Shiho.
- Tôi hơi đói, cậu làm gì đó cho tôi ăn đi.
Shiho thật sự rất muốn lấy cái gì đó để đập vào mặt Shinichi. Khi nãy còn nhăn nhó trách móc cô đủ điều vậy mà bây giờ thay đổi 180°.
- Cậu về mà kêu cô bạn gái của cậu làm. Tôi không rảnh.
- Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn cái gì hết nếu còn lếch về chắc tôi chết mất._ Shinichi lập tức trưng bản mặt dày như mặt đường ra để được ở lại.
- Được rồi để tôi xem còn cái gì nấu không._ Shiho cũng không từ chối, nhanh chóng đi vào bếp.
Ở trong bếp chỉ còn lại một ít cơm. Shiho tìm được một hộp trứng trong túi đồ Ran vừa mang tới. Cô quyết định làm cơm chiên trứng cho cậu. Khi nấu xong cô với tay định lấy cái đĩa nhưng cô cảm thấy trước mặt bỗng mờ hẳn. Chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Shinichi nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào trong xem thì thấy Shiho đang lui cui dọn dẹp mảnh vỡ của chiếc đĩa. Cậu liền kéo Shiho dậy.
- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ!_ Shinichi kiểm tra thấy Shiho không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi không sao..._ Shiho cúi người định nhặt tiếp thì Shinichi liền ngăn lại.
- Đừng dọn nữa, coi chừng bị đứt tay. Để đó tôi dọn cho, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi._ Nhìn Shiho cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
- Phiền cậu vậy..._ Shiho đành nghe lời Shinichi đi lên phòng khách nghỉ ngơi. Vừa đi cô vừa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn chóng mặt. Nhưng khi vừa đi một đoạn ngắn, cơ thể Shiho chao đảo rồi ngã xuống bất tỉnh. Shinichi đang dọn đống mảnh vỡ bỗng nghe tiếng của cái gì đó ngã xuống liền ngẩng lên nhìn. Cậu hoảng hốt, vội bỏ những thứ đang cầm trên tay chạy tới đỡ Shiho.
- Này, cậu bị làm sao thế? Tỉnh dậy đi, Haibara..._ Shinichi khẽ vỗ vào mặt cô, nhưng Shiho chẳng hề có phản ứng.
Shinichi nhanh chóng bế cô vào phòng ngủ. Đặt Shiho xuống giường, ngay lập tức cậu kiểm tra xem cô bị làm sao. Sau một hồi kiểm tra cậu khẳng định rằng cô bị ngất do làm việc quá sức trong nhiều ngày liền và ăn uống không đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược nên mới ngất đi như vậy. Kéo chăn lên đấp cho cô. Shinichi xoay người định đi ra ngoài thì tay áo chiếc áo len của Shiho vướn vào đồng hồ của cậu làm cho Shinichi bị kéo ngược lại. Cậu xoay người lại để gỡ phần áo len bị vướng ra thì vô tình tay áo cọ xát vào phần cánh tay bị thương của Shiho. Shiho khẽ nhíu mày. Shinichi thấy phản ứng của Shiho liền nghi hoặc. Cậu nhìn xuống thì mới phát hiện ra vết thương trên tay cô. Cậu không khỏi lo lắng. Sao Shiho lại bị thương như thế. Một đống cậu hỏi được đặt ra trong đầu Shinichi nhưng cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên. Shinichi bắt đầu tìm hộp y tế trong phòng ngủ của cô nhưng không thấy. Vội ra khỏi phòng để tìm. Phòng khách không có, phòng làm việc cũng không. Chắc chắn là nó chỉ ở đâu đó trong căn nhà này nhưng Shiho để nó ở đâu chứ. Cậu đã lục tung mấy phòng kia để tìm nhưng không thấy, vậy chỉ còn mỗi nhà bếp là chưa tìm. Shinichi nhanh chóng chạy vào bếp. Cậu gần như lục hết các kệ trên cao cũng như dưới thấp để tìm hộp y tế. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. Cái hộp bị nhét sâu trong tủ dưới, rất khó nhìn thấy. Shinichi cầm hộp y tế đi nhanh về phía phòng ngủ. Shinichi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Shiho và bắt đầu băng bó. Không thể vén tay áo lên vì nếu làm vậy sẽ đụng đến vết thương, thế nên Shinichi quyết định dùng kéo cắt bỏ đi ống tay áo đó. Vết thương lớn và nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Nhanh chóng khử trùng vết thương cho cô, Shinichi không dám mạng tay vì sợ Shiho đau. Cậu vừa khử trùng vừa nhẹ nhàng thổi lên những nơi vừa khử trùng để giảm bớt cơn đau do thuốc sát trùng. Sau khi sát trùng xong, Shinichi bôi một ít thuốc lên vết thương rồi băng lại. Suốt cả quá trình cậu luôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Kéo chăn lên đấp cho Shiho, Shinichi khẽ áp tay trán của cô. Đây gần như là thói quen của cậu khi mỗi lần chăm sóc cho Shiho khi bị bệnh. Sốt rồi! Shinichi đi vào phòng tắm, pha một chút nước nóng và lấy một cái khăn rồi mang ra ngoài. Đặt khăn ấm lên trán Shiho, Shinichi nhớ là cô chưa ăn gì nên cậu đi ra ngoài xem có cái gì mà cô ăn được không. Sau khi kiểm tra, toàn bộ thức ăn đều có nhiều dầu mỡ nên không thể cho Shiho ăn được. Shinichi quyết định gọi điện đặt đặt đồ ăn ở ngoài.
- Xin chào, cho tôi một phần cháo đến địa chỉ XXX. Nhanh lên nhé!_Shinichi có thể tự ra ngoài mua nhưng cậu lại không yên tâm để Shiho ở nhà một mình.
Trở lại phòng ngủ của Shiho. Shinichi lấy khăn xuống rồi nhúng nước rồi đấp lên trán cô. Cứ đều đặn như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa. Shinichi nhanh chóng ra ngoài để lấy đồ ăn mà người ta giao đến.
Khoảng một tiếng sau Shiho tỉnh dậy. Đôi mắt tuy còn mơ màng nhưng cô biết mình đang ở đâu. Có lẽ là Shinichi đã đưa cô vào đây. Chống tay ngồi dậy, Shiho định bước ra ngoài thì bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, Shinichi từ trong bước ra. Cậu nhìn thấy Shiho đã tỉnh liền bước đến.
- Tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy trong người như thế nào? Có cần gọi cho bác sĩ không?_ Shinichi ngồi xuống giường, giơ tay áp lên trán Shiho.
- Tôi... không sao... Sao cậu lại..._ Shiho né tránh bàn tay của Shinichi đang áp lên trán mình
- Còn hơi sốt. Nhưng không sao, ăn chút cháo rồi uống thuốc là được._ Shinichi nhìn phản ứng của Shiho nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến hành động và lời nói của Shiho, liền xoay người đứng dậy rồi đi ra ngoài.
- Khoan đã..._ Shiho định bước xuống giường đuổi theo Shinichi vì những hành động hôm nay của cậu rất khó hiểu nhưng Shinichi nhanh chóng cắt bỏ suy nghĩ đó của cô.
- Cậu ngồi yên đó cho tôi._ Quăng lại một câu duy nhất, Shinichi xoay người đi ra ngoài.
Một lát sau, Shinichi quay lại trên tay bưng một tô cháo nóng hổi. Ngồi xuống cạnh Shiho, Shinichi múc một muỗng cháo lên rồi thổi nguội mới đút cho Shiho.
- Không cần, tôi tự ăn được rồi. Cậu về đi._ Cô đưa tay định lấy tô cháo nhưng Shinichi phát hiện ý định của cô nên càng giữ chặc tô cháo trong tay mình
- Tay cậu bị thương._ Một câu nói chặn đứng mọi ý định của Shiho.
- Làm sao cậu biết?_ Shiho nhìn Shinichi một cách nghi ngờ. Rõ ràng tay áo của cô đã kéo xuống rồi mà. Shiho cúi xuống nhìn cánh tay thì thấy ống tay áo đã bị cắt mất, còn chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận. Shiho nhìn Shinichi khó hiểu.
- Cậu...
- Ăn đi này._ Lạnh lùng cắt ngang lời nói của Shiho. Shinichi đặt muỗng cháo trước miệng cô, cố gắng ép Shiho nuốt muỗng cháo.
- Khoan đã, Ku... Ưmh..._ Chưa kịp nói hết câu thì muỗng cháo khác đã nằm gọn trong miệng Shiho.
Suốt quá trình ăn tô cháo đó, Shinichi không nói dù chỉ một câu cứ yên lặng đút hết muỗng này đến muỗng khác, không để Shiho có cơ hội nói một câu nào. Shinichi đưa cho cô ly nước rồi đợi Shiho uống hết mới mở miệng nói.
- Thuốc để ở đâu?
- Hả? À, ở ngăn kéo thứ hai trong phòng làm việc.
Nghe xong câu trả lời của cô, Shinichi mang tô cháo ra ngoài không để cho Shiho có thời gian để hỏi thêm cái gì khác. Rất nhanh Shinichi đã trở lại, trong tay cầm theo một đống thuốc vì đối với những thứ thuốc này cậu không biết nhiều nên cứ mang hết sang là được.
- Tôi không biết cậu cần loại thuốc nào nên mang qua hết. Cậu uống thuốc xong rồi đi nghỉ ngơi đi._ Đặt đống thuốc trước mặt Shiho.
- Cảm ơn..._ Shiho lấy một số loại thuốc rồi cho vào miệng. Vị đắng nhanh chóng lan ra khắp miệng khiến Shiho nhăn mặt. Bỗng có ly nước đưa trước mặt cô.
- Uống đi!
Sau khi uống xong Shiho thấy Shinichi lại có ý định đi ra ngoài nên cô vội nói.
- Khoan đã Kudo. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Làm sao cậu biết tôi bị thương?_ Đây là điều cô luôn thắc mắc.
- Vậy thì tại sao cậu lại bị thương?_ Một câu hỏi ngược từ Shinichi.
- Chuyện này... do tôi không cẩn thận.
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi._ Shinichi biết cô đang nói dối nhưng cậu biết dù có cố hỏi đi chăng nữa cô cũng sẽ không trả lời thật nên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
- Kudo, tôi không sao. Cũng tối rồi cậu về đi._ Cô biết tính của Shinichi, cậu sẽ ở lại chăm sóc cho cô mặc dù cô không yêu cầu.
- Cậu không cần đuổi tôi về. Cho dù cậu có muốn thì hôm nay tôi cũng không về, cậu đi nghỉ đi.
- Nhưng mà...
- Haibara, tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa. Tôi không muốn khi có viên thuốc giải trong tay thì lại thấy cậu như một cái xác khô. Vì thế cậu không cần làm việc quá sức đâu. Tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách, nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi._ Shinichi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Shiho nhìn Shinichi khuất dần sau cánh cửa, tâm trạng của cô rối bời. Cách quan tâm của Shinichi hoàn toàn khác với lúc trước, điều đó làm cho Shiho không biết phải đối mặt và cư xử thế nào cho đúng. Thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo lắng cứ lỡn vỡn xung quanh Shiho, không thể nào xua đi được. Cô nhẹ nhàng mở cửa, khẽ nhìn xung quanh phòng khách. Không thấy Shinichi ở đâu, cô nhanh chóng bước ra ngoài thì ra cậu ấy đang ngủ trên ghế sopha trên người chỉ đấp hờ cái áo khoác. Ngủ nhanh như thế chắc cậu ấy mệt rồi vì vừa phá án xong lại chăm sóc cho cô cả buổi tối. Nhìn Shinichi ngủ say, Shiho khẽ nở nụ cười. Tên thám tử ngốc này suốt ngày cằn nhằn cô không chịu chăm sóc cho bản thân mà không coi lại mình, trời lạnh như vậy mà chỉ đấp có cái áo khoác thôi thì thế nào sáng mai cũng cảm cho coi. Shiho đi vào phòng lấy gối và chăn mang ra phòng khách. Nhẹ nhàng kê gối cho cậu, cứ ngủ như thế thì cổ sẽ rất mỏi. Đấp chăn lên người Shinichi, cô sợ sẽ làm cậu thức giấc, cuối cùng cô điều chỉnh nhiệt độ của phòng khách cho thích hợp rồi mới trở về phòng ngủ.
***
Sáng hôm sau, Shinichi dậy khá sớm. Do hôm qua ngủ rất ngon nên cậu cảm thấy trong người khoẻ ra. Nhìn cái gối và chăn đấp trên người mình, Shinichi khẽ mỉm cười. Shinichi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của cô. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Shiho, khoé miệng Shinichi nở nụ cười. Shiho lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng khó gần mà thay vào đó có nét gì đó rất dễ thương. Cô giống như một chú mèo bướng bỉnh khiến người khác vừa cảm thấy đáng ghét vừa đáng yêu. Khoan đã, cậu lại nghĩ lung tung nữa rồi. Xem ra cậu có bệnh thật rồi tự mình nghĩ tự mình cười. Kéo chăn lên đấp kín cho Shiho, cậu không nỡ đánh thức cô dậy dù sao cũng còn sớm cứ để cô ngủ thêm một lát vậy. Shinichi nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài. Shinichi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ngồi ở phòng khách xem tivi đợi Shiho dậy. Hôm nay cậu có khá nhiều thời gian rảnh vì từ sáng đến giờ bác thanh tra vẫn chưa gọi báo có vụ án mới còn Ran thì nhắn tin nói rằng sẽ đi cắm trại với lớp. Vậy đồng thời gian này dùng để làm gì nhỉ? Hay là kéo Shiho ra ngoài chơi, Shinichi khẽ mỉm cười với ý tưởng của mình.
Rốt cuộc thì tại hạ cũng hoàn thành xong chap này. Nó làm tại hạ tốn rất nhiều năng luợng vì những cảm xúc của Shinichi và thái độ của Shiho đã làm cho ta sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Dù sao đi nữa thì tại hạ cũng xong, nếu có gì sai sót mong các nàng góp ý. À, nhân tiện đằy cũng là lì xì đầu năm cho các nàng. Chúc các nàng năm mới, ngày càng xinh đẹp, thông minh khoẻ mạnh và mọi việc điều thuận lợi. :)))
★HAPPY NEW YEAR★
† CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG
HỘ TRONG SUỐT THỜI GIAN
QUA†