Ở một góc, tôi nhìn cô ấy không rời mắt. Cảm giác lo lắng nhân lên gấp bội. Trung sĩ Takagi bỗng nhiên kéo tay tôi.
- Đi thôi!
- Hả...? Ừ._ Bây giờ tôi không thể nào tập trung được.
Đứng dậy đi theo trung sĩ Takagi. Hình dáng của Shiho dần khuất đi. Cố gắn tập trung lại lần nữa. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là cứu Ran. Lần mò qua những thùng hàng, chúng tôi không gặp may mắn lắm. Bọn chúng đã phát hiện ra chúng tôi và bắt đầu nổ súng về phía này. Chúng tôi bắt buộc phải nổ súng để chống trả lại bọn chúng. Nhóm chúng tôi vội núp đi để tránh loạt đạn như mưa trút từ bọn chúng. Một nhóm cảnh sát và FBI đã qua được chỗ trốn của chúng tôi và ra hiệu bảo bọn tôi cứ đi trước. Bọn tôi quyết định nghe theo, nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp tiến về phía trước. Vừa rời khỏi nơi đó chúng tôi nghe một tiếng nổ cực lớn. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng mọi thứ và như ngăn cản không cho một ai tiếng vào giải cứu. Tôi nhìn nơi xảy ra vụ nổ một cách bất lực nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp.
Hàng loạt tiếng súng nổ lên khắp nơi và những quả bom cũng không chịu thua kém thi nhau nổ lên. Bến cảng nhanh chóng bị ngọn lửa bao trọn, hừng hực cháy trong tiết trời se lạnh. Đã có vài người ngã xuống, mùi máu tanh nồng xột vào mũi. Không phải là tôi chưa từng ngửi qua nhưng cảm giác khi ngửi phải thật sự rất khó chịu.
Nhóm tôi vẫn chưa tìm thấy nơi Ran bị nhốt. Còn về phía Shiho không biết như thế nào. Không biết anh Akai có bảo vệ chi Shiho an toàn không. Nguy hiểm rình rập. Chúng tôi vừa đi vừa phải dọn dẹp những tên ngán đường.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nơi bọn chúng nhốt Ran. Cô ấy thê thảm hơn những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ Ran không bị thương nặng nhưng sắc mặt tiều tụy quần áo xốc xếch. Đôi mắt tím lộ ra vẻ hoảng sợ khi nghe tiếng bước chân đang đi đến. Tôi vội vàng đi đến bên Ran.
- Ran, là tớ đây. Shinichi đây... Cậu không nhận ra tớ sao...?_ Nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, để cho Ran cảm nhận, được tôi áp má mình vào bàn tay cô ấy.
- Shi... Shinichi... Là cậu thật sao...? Tốt quá... cuối cùng cậu cũng quay lại rồi._ Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.
- Ran, nghe tớ nói. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Ở đây rất nguy hiểm cậu nhớ là lúc nào cũng phải đi kế bên tớ có biết không?_ Tôi phải nhắc nhở cô ấy bởi vì cô ấy không giống Shiho. Ran không biết cách chống lại bọn chúng mặc dù Ran giỏi Karate đến cỡ nào.
Tôi không biết mình bị cái gì nữa. Sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến Shiho thế không biết. Nhanh chóng bắn đứt những cọng dây xích trói tay chân của Ran. Tôi vội dìu cô ấy chạy ra khỏi nơi này trước khi bọn chúng phát hiện. May mắn một lần nữa không mỉm cười với chúng tôi. Vodka đã chặn đường chúng tôi. Dìu Ran vào một góc khuất, tôi và trung sĩ Takagi sẵng sàng chiến đấu với hắn. Bởi vì chỉ khi hạ được hắn chúng tôi mới có thể đi tiếp được. Hàng loạt phát đạn bắn ra từ hai bên.
Tôi và trung sĩ Takagi lăn qua hai bên để tránh đi những đường đạn nguy hiểm. Cứ như thế không biết đã kéo dài bao lâu. Thế giằng co cuối cùng đã kết thúc. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Một viên đạn từ khẩu súng của tôi hay trung sĩ Takagi đã bắn trúng vào tim hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ. Tuy nhiên vẫn có vài vết đạn sượt ngang qua làm chúng tôi bị thương nhưng không trúng những cho nguy hiểm đến tính mạng. Vội dìu Ran ra khỏi nơi đó. Chúng tôi phải nhanh chóng đưa cô ấy đến chỗ của cảnh sát và FBI, vậy mới có thể an tâm được.