Nhã Uyên buồn bã bước đi. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cả đêm qua cô đã thức trắng, không thể chợp mắt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi. Cô chỉ biết ngồi trước cửa kính lớn trong phòng mình, đầu tóc rối bù nhìn ra ngoài thành phố. Từng ánh đèn cứ tắt dần tắt dần như hi vọng của cô với anh cũng nhạt nhòa dần theo thời gian.
Cô bỗng nhớ lại lời Diễm Kì nói. Cô sẽ chỉ là vết nhơ khó có thể kì sạch trong đời anh. Mọi nỗi lực của cô cũng sẽ chẳng có tác dụng. Cô nhỏ bé yếu đuối như thế, làm sao có thể chống chọi được với sự ranh mãnh của Showbiz và những toan tính của Diễm Kì.
Cô dừng lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Nhưng thứ cô nhìn không phải cảnh vật mà chỉ là những kỉ niệm vui buồn cô cùng Thiên Tỉ trải qua. Cô còn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp anh, trớ trêu như thế nào, anh đã vô cùng ghét cô. Rồi khoảnh khắc hai người gần sát bên nhau cảm nhận được cả hơi thở ấm nồng. Cô làm sao quên được, anh đã bảo vệ cô khi gặp lại người yêu cũ, đã an ủi và ôm cô vào lòng như bảo bối. Có lẽ, cô cũng sẽ chẳng bao giờ quên được ngày anh nói yêu cô và trao cho cô nụ hôn đầu đời!..
Nước mắt lại rơi, cô vì anh mà rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ yêu ai đó nặng tình như thế.
*********
Hôm sau, Nhã Uyên vẫn bước đi trên hành lang quen thuộc đó, và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Cô hơi sững người khi thấy Thiên Tỉ lướt qua người cô một cách vô tình như không hề quen biết. Tim cô nhói lên một hồi, nhưng vẫn cố giữ không cho nước mắt lại trào ra. Cô cũng đành ngậm ngùi lướt qua anh thêm lần nữa.
Nhã Uyên nhanh chóng trở lại bình thường. Dù gì cô cũng đang ở công ti, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến việc tư được.
Sắp đến giờ ăn trưa, Nhã Uyên thu xếp văn bản các thứ gọn gàng trở lại, rồi định ra ngoài mua cơm hộp ăn cho qua bữa.
Vừa đẩy cửa phòng, cô đã gặp ngay Vương Nguyên đứng bên ngoài. Cô ngạc nhiên:
"Vương Nguyên?"
"Chà...may quá, cậu ra sớm hơn tớ nghĩ đấy!"
"Cậu ở đây làm gì?"
Cậu chẳng nói gì, chỉ cười mà nắm lấy tay Nhã Uyên kéo đi. Vương Nguyên vừa đi vừa nói:
"Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, tớ thấy bức bối kinh khủng. Nhân dịp tớ được nghỉ chiều nay, cậu cùng tớ giải khuây một thể luôn nhé."
Nói vậy chỉ cho có lệ thôi, bởi khi cô hiểu rõ đầu đuôi mục đích của cậu, cậu đã nhấn cô ngồi xuống chiếc môtô phân khối lớn rồi.
Nhã Uyên lập tức từ chối:
"Thôi,...tớ còn nhiều việc lắm...."
"Để sau rồi làm"
"Lỡ fan nhìn thấy thì sao..."
"Đi cùng quản lí thì có vấn đề gì"
" Tớ thấy hơi mệt!..."
"Xạo quá, lúc tớ đến cậu còn nô đùa với đồng nghiệp hoàn toàn bình thường mà"
Mọi lí do cô đưa ra đều bị cậu lật tẩy trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Vương Nguyên trông thế mà lém lỉnh thông minh hơn cô nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanfictionTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...