Tiết mục mở đầu đã bắt đầu. TFBOYS xuất hiện trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Ai cũng cười rất tươi hướng mắt về ba chàng trai đang biểu diễn hết mình trên sân khấu. Không ai để ý đến Diễm Kì đang càng lúc càng nổi nóng lên như điên như dại.
Nhã Uyên sớm nhận ra bất thường. Cô dịu giọng, trấn an Diễm Kì:
"Diễm Kì...cô không khoẻ sao? Hãy hít thở sâu nào.....Tất cả...sẽ ổn....."
"Câm mồm!!"
Diễm Kì như thú hoàng sổng chuồng. Niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại, mong manh, ít ỏi cũng bị anh chà đạp không thương tiếc. Cô cứ nghĩ giao kèo này sẽ khiến anh phải tuân mệnh cô, sẽ yêu cô ngay cả khi đó là ép buộc. Nhưng cô thật không ngờ, anh dùng chính giao kèo này, lợi dụng cô như một con rối để bảo vệ cho Lý Nhã Uyên khỏi sự dèm pha của showbiz!
Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay hào hứng vang lên nhưng cũng không át được sự giận dữ của Diễm Kì:
"Đừng có giả tạo với tôi!!!"
Nhã Uyên e ngại nhìn quanh. Một vài người đã ngoái mặt nhìn về phía hai người. Những tiếng xì xầm ngày một lớn!
"Tôi đã thử mọi cách...Tất cả!!! Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, khinh rẻ...!"
Nhã Uyên không biết nói gì lúc này. Bây giờ càng nói, Diễm Kì nhất định sẽ càng nổi khùng hơn. Cô đành im lặng, lắng nghe...
Nước mắt đã tràn đầy võng mạc của Diễm Kì. Dường như cô đang cố kìm nén không để nó trào ra. Cô mím chặt môi:
"Cô là cái thá gì chứ. Cô....một chút cũng không bằng tôi. Cô thì có gì tốt đẹp...mà....mà...."
Diễm Kì cố nuốt những từ ngữ còn lại. Cô không muốn để Nhã Uyên biết Thiên Tỉ vẫn yêu cô tha thiết. Cô cố nén cảm xúc để không phá hủy chính giao kèo mình đưa ra.
Nhã Uyên vẫn nhẹ nhàng:
"Nghe này...tôi không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cô hãy bình tĩnh lại. Mọi người đang nhìn...Sẽ không tốt cho cô đâu!
Diễm Kì lấy tay vuốt đi những giọt nước khoé mắt, cô ta thở hắt mà nói:
"Cô nói đúng! Tôi cần bình tĩnh lại..."
Rồi cô ta trở nên đay nghiến từng chữ một:
"Tôi không tin anh ta dám hủy bỏ hợp đồng này!"
Diễm Kì nhanh chóng chộp lấy cổ tay của Nhã Uyên, ngay lập tức là lôi cô ra trước sân khấu. Cô ta dùng sức khá mạnh, những cái móng tay giả nhọn hoắt bấm vào da thịt Nhã Uyên, khiến cô đau đến nhíu chặt hai mày lại.
Nhã Uyên đã cố dùng tay còn lại, ra sức gỡ bàn tay của Diễm Kì ra, nhưng vô ích. Cô ta ánh mắt vẫn lửa giận hừng hực,bước chân cũng trọng lực hơn. Gót giày cô ta vang lên cồm cộp, thu hút sự chú ý của mọi người, đang tự dạt sang hai bên như dọn đường cho cô. Một vài người xì xầm to nhỏ, mấy tay phóng viên đã bắt đầu chụp hình. Một vài kẻ thì trưng cái mặt ngạo mạn lên như chờ đón kịch hay! Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối!
TFBOYS vẫn đang ở trên sân khấu trò chuyện cùng MC, chưa rời đi. Mọi thứ cứ như đang tiếp tay cho Diễm Kì vậy.
Giữa lúc TFBOYS trò chuyện vui vẻ trên sân khấu, một tiếng hét vang lên khiến mọi ánh mắt đều dồn vào người con gái ấy. Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng rộng lớn:
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!"
Anh hơi chau mày hướng tầm mắt theo tiếng hét ấy. Diễm Kì và Nhã Uyên đã đứng ngay dưới sân khấu, trước mặt anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Diễm Kì đã nhếch môi một cách khinh khỉnh:
"Anh cho rằng tôi dễ dàng bị lôi ra làm lá chắn cho cô ta thế sao. Anh nghĩ rằng tôi chịu để yên sao! Anh lầm rồi!"
Thiên Tỉ nhanh chóng hiểu ra những ẩn ý trong lời nói của Diễm Kì. Anh trở nên tức giận nhưng cố kìm nén, anh khẽ gằn giọng nhìn Diễm Kì:
"Hoàng Diễm Kì! Cô thôi đi!"
"Anh muốn tôi thôi! Ha....Đừng mơ!"
Nhã Uyên mơ hồ chẳng hiểu gì. Cái gì mà giao kèo, gì mà lá chắn.... Cô chẳng hiểu rốt cuộc mình đang bị lôi vào tình huống quái quỷ gì! Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng mơ hồ, chỉ biết đứng ngoài cuộc xem mà thôi.
Diễm Kì hít một hơi. Tỏ ra cao ngạo như thế nhưng cốt chỉ muốn che giấu sự hoảng loạn trong tâm trí mình. Cô cất tiếng nói vang vọng cả căn phòng:
"Dịch Dương Thiên Tỉ. Bây giờ tôi hỏi anh. Giữa tôi và cô ta..anh chọn ai!!?"
Vài tiếng nói ngạc nhiên xung quanh phòng thốt lên. Họ bắt đầu rì rầm to nhỏ. Ánh đèn flash của máy ảnh vang lên khắp nơi, có bao nhiêu máy quay trong phòng đều dồn hết vào vị trí của ba người. Ai cũng chắc mẩm đây sẽ là tin nóng nhất cho ngày mai, thậm chí là cả tuần sau.
Nhã Uyên sợ hãi ngó tới, ngó lui xung quanh. Nghe thấy câu hỏi của Diễm Kì, cô bàng hoàng ngẩng cao mặt nhìn cô ta khó hiểu. Diễm Kì nói thế là có ý gì? Tại sao phải chọn lựa khi rõ ràng Thiên Tỉ đã chọn cô ta?
Đầu Nhã Uyên quay mòng mòng. Nhưng giữa sự khó hiểu cứ bay bay quanh đầu cô. Cô chợt nhận ra sự im lặng của Thiên Tỉ. Anh tối sầm mặt, nhìn đăm đăm vào Diễm Kì rồi lại nhìn Nhã Uyên, rồi lại nhìn Diễm Kì...
Nếu anh chọn Nhã Uyên chỉ sợ cô sẽ không chịu nổi những đòn công kích cùng thủ đoạn đê tiện của Diễm Kì. Còn nếu anh chọn Diễm Kì, giao kèo sẽ vẫn còn hiệu lực nhưng tình cảm giữa anh và Nhã Uyên có khả năng sẽ không bao giờ được cứu vãn...
Nhã Uyên không hiểu sao nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự hi vọng mong manh. Cô lại hi vọng vào câu trả lời của Thiên Tỉ mặc cho biết bao lần anh làm cô Thất vọng.
Diễm Kì mất bình tĩnh hét lớn:
"Rốt cuộc anh chọn ai!!!"
Trước sự mong chờ hồi hộp của tất cả mọi người, anh bỗng ngẩng cao mặt. Ánh nhìn sắc ngọt phóng đến chỗ hai người con gái đang đứng. Một ánh nhìn kiên định, mạnh mẽ đến mức át hết cả những tiếng xì xầm xung quanh.
Thiên Tỉ nhảy xuống khỏi sân khấu, bước dần, bước dần..
Cho đến tận sau này Nhã Uyên vẫn không thể quên nổi buổi tối hôm đó. Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, những xúc cảm đặc biệt tối hôm ấy trong cô chưa hề mai một...
***********END CHAP 51************
*Cừu An*
»»»Au dừng ở đây nhé. 😁 Hơi ngắn nhưng mà au chỉ muốn Chap này đến đây thôi hí hí. Chap sau sẽ lại dài dài trở lại ^^
Nhớ vote cho au nhé 😘😘 «««
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanfictionTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...