Chap 47: Thỏa thuận

416 18 2
                                    

Thiên Tỉ chộp ngay lấy điện thoại của Vương Nguyên. Anh đọc bài báo đã cả triệu lượt view đó mà miệng không thể ngậm lại được. Bên dưới thậm chí còn có ảnh ở mọi góc cạnh, nhìn thế nào cũng ra hai người đang hôn nhau, hoàn toàn không phải sản phẩm của kĩ xảo Photoshop. Người ta nói, một bức ảnh đáng giá cả nghìn câu chữ và anh có tới năm bức ảnh

" Sau khi bộ phim ngắn quảng bá cho Oppo chính thức đóng máy, một phóng viên đã vô tình chụp được khoảnh khắc hai người đang vô cùng thân mật. Ở mọi góc quay như vậy, chúng tôi đảm bảo những hình ảnh này là có thật.

Vốn dĩ mọi người đã nghi ngờ mối quan hệ mập mờ của hai người, nhưng đến tận bây giờ chúng ta mới chính thức nhận được sự "công nhận ngầm" của cặp đôi đình đám đáng yêu này....."

Điên mất thôi!! Anh điên mất thôi!!! Đáng lẽ ra anh phải đề phòng hơn mới phải, cảnh giác hơn mới đúng. Mọi chuyện đến nước này thật khó có thể cứu vãn. Bài báo đã được xác thực trên tất cả các trang mạng của Trung Quốc, tất cả đều thu hút hàng chục triệu lượt xem và bình luận.

Khỏi phải nói, Thiên Chỉ Hạc đã sốc đến mức nào. Nếu như có thể thu được nước mắt của TCH có lẽ cũng đánh chìm được cả Bắc Kinh rộng lớn. Ngay lập tức, anh và Diễm Kì đã trở thành tiêu điểm cho mọi nhà báo và phóng viên...

Vương Nguyên đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cậu, mặt nhăn nhó, hỏi Thiên Tỉ:

"Này, cậu và Diễm Kì là....."

"Vớ vẩn!!!". Lời nói của Vương Nguyên hoàn toàn bị hai từ của anh đè bẹp. Anh vội vã giải thích:

"Chỉ là....chỉ là lúc đó, cô ta tự nhiên ôm lấy tớ, rồi....aishhh......!!!". Anh không nén được nỗi bực tức, gắt lên.

Tuấn Khải điềm nhiên ngồi đó, lắng nghe từ đầu đến cuối. Trên khuôn mặt tuấn tú không để lộ chút cảm xúc nào, băng lãnh và lạnh lùng. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, giọng nói trầm thấp vang lên:

" Muốn giải thích cậu đến phòng giám đốc mà giải thích...! Giám đốc gọi cậu đó.."

Không khí vốn đã căng thẳng lại thêm lời nói lạnh lùng của Tuấn Khải, thật chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, không gian càng chùng xuống, nặng nề gấp bội! Vương Nguyên cũng thấy hơi giật mình đến mức cậu quay hẳn người lại nhìn Tuấn Khải bằng sự khó hiểu. Con người hòa đồng cùng giọng nói ấm áp của người anh cả này đã đi đâu rồi, chỉ còn lại một người con trai ngồi đó với tia lửa đang toé ra từ hai con mắt,hằn học nhìn về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không nhanh không chậm, đẩy cửa bước ra ngoài mà hướng thẳng đến phòng giám đốc.

Đôi mày nhíu lại vào nhau, anh mím môi, thực sự lo lắng cho...Nhã Uyên. Đến mức này rồi,anh còn không sợ bản thân mình bị quở trách mà vẫn chỉ nghĩ đến người con gái ấy. Anh sợ cô đang hiểu lầm anh lại thấy được bài báo này thì không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo đây...!

Thang máy vừa kêu "ting", báo hiệu đã đến nơi. Thiên Tỉ nhanh chóng bước ra khỏi thang máy tiến thẳng đến cánh cửa màu trắng kia cùng sự bồn chồn cứ đeo bám anh nãy giờ.

[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ