- Phải công nhận là Thiên Tỉ nhảy siêu ngầu luôn. Càng ngày càng chuyên nghiệp!
-...
-Cả Tuấn Khải cũng thật là soái hết mức mà...A....a......thật là khổ thân tôi quá mà ><
-...
-Mà cậu thấy cái váy này thế nào? Dễ thương không?
-...
-Nhã Uyên..................Nhã Uyên..............
Lý Nhã Uyên à!!!_Vy Vy lay mạnh nó một cái, khiến nó như hoàn hồn trở lại.-A...hả?
Vy Vy nhìn nó chẹp chẹp miệng, ra vẻ bất lực, chỉ tay vào cốc cafe của nó:
-Cậu rót nãy giờ, chắc không tràn thì phải được ba cốc rồi đó -_-
Lúc này, nó mới để ý. Cốc cafe của nó đang tràn ra từ lúc nào, ngập hết cả khoảng bàn ở quanh đó. Vy Vy huơ huơ tay trước khuôn mặt thẫn thờ của nó:
-Hôm nay, bộ bị ma nhập sao mà làm cái gì cũng uể oải, không tập trung thế?
-Đâu có_ Nó khoát tay lảng tránh.
- Còn chối!!! Hôm qua lại uống nhiều quá chứ gì!
Hôm qua, đúng rồi. Là hôm qua nó đã nhận được lời tỏ tình ấy. Thực ra, lúc đó đầu óc nó không hoạt động được nhiều, vẫn còn chút men say, đầu thì hơi đau. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, như là một cánh hoa rơi xuống, dừng lại trên môi nó mà thôi, nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt của làn môi ấy. Nụ hôn đầu của nó.
-.....đúng chứ, Nhã Uyên??
-Hả?...Cái gì??
-Cậu không nghe tớ nói -_-
Nó cười trừ, tất cả những gì Vy Vy nói nó đều chẳng thể tiếp thu chút nào. Như kiểu, lời nói đến gần tai nó rồi lại bị bật ra, kết quả là nó chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy bên tai cứ ong ong.
Nó lấy lí do nhóm sắp có lịch trình mà chạy đi mất tăm, để khỏi phải nghe mấy hỏi tò mò của Vy Vy.
Nhớ lại nụ hôn ấy, má nó cứ như theo phản xạ mà đỏ hồng hết cả lên, hai tai cũng đỏ hết lên, thoạt nhìn giống như nó bị sốt cao vậy. Nó cứ cắm cúi chạy, rồi đến một ngã rẽ, nó bất ngờ đụng vào người ta. Mắt nhắm mắt mở, tính xin lỗi thì ngẩng lên lại chính là Thiên Tỉ. Chính cái lúc muốn tránh mặt nhất thì lại cứ gặp liên tục:
" Sao lại là anh ấy chứ. Mặt mình nóng quá !! >.< Nó thầm nghĩ trong đầu, quay mặt đi.
Anh mới đầu còn thấy cái tính hậu đậu của nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn khiến anh thấy thật buồn cười. Nhưng để ý kĩ hơn, anh thấy mặt nó đỏ quá, liền sinh lo lắng. Anh lại dùng bàn tay lớn với những ngón thon dài, khẽ nâng mặt nó lên, tay còn lại, đặt lên trán nó. Ánh mắt đầy lo lắng, anh hỏi:
-Em bị sốt sao mà mặt đỏ thế.
"A....a......." Nó chỉ rên rỉ được trong đầu, vì lúc này, nó không thể kiểm soát được lời nói. Miệng cứ run run, chẳng nói được lời nào. Anh nhìn nó kĩ hơn, ghé sát mặt vào khiến tim nó đập liên hồi, nhanh như sắp nổ tung vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanfictieTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...