Chap 45: Phản bội?

422 19 4
                                    

Đúng lúc này, mọi người dần kéo trở lại phòng trang điểm. Thiên Tỉ và Nhã Uyên bỗng trở nên khó xử. Anh nhanh chóng buông tay ra, còn cô quay mặt đi, lau nước mắt. Xong xuôi, cô quay ra đã thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cô đành mỉm cười trấn an anh : "Em không sao!" Rồi rời phòng!

Nhã Uyên đi như người mất hồn, cứ va hết vào người này đến người khác. Lòng cô trăm mối tơ vò. Những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, rối càng thêm rối.

Điện thoại cô rung lên một hồi chuông báo tin nhắn. Cô dừng chân, mở điện thoại, màn hình đã chẳng còn là hình của anh nữa. Cô chỉ sợ mỗi khi mở điện thoại lên lại thấy khuôn mặt anh, cô sẽ lại đau lòng. Chần chừ một lúc cuối cùng Nhã Uyên cũng mở tin nhắn đọc. Dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy thâm tình xót xa của một người con trai:

'Có phải anh không đủ tốt dành cho em?'

Nhã Uyên dừng bước giữa hành lang dài và hẹp. Dòng tin nhắn khiến mắt cô trở nên ươn ướt. Cô đã không biết Thiên Tỉ yêu cô đến nhường này, yêu đến mức sợ mất cô nhưng vẫn sẽ để cô đi nếu cô không cần anh nữa.

Cô ngoảnh mặt nhìn ra phía xa xăm. Nhã Uyên tự trấn an bản thân, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chỉ nghĩ cho mình cô thôi. Cô nghĩ xem mình muốn có gì, muốn làm gì, và cô nghĩ đến Thiên Tỉ nữa!

  Cô đã nghĩ hay là cứ bất chấp tất cả đi, cô sẽ cùng Thiên Tỉ vượt qua mọi điều, vượt qua cả thử thách, những lời dèm pha dị nghị. Đúng rồi! Tinh thần Nhã Uyên như được vực dậy. Cô bừng tỉnh. Tại sao cứ phải cam chịu mà không đối mặt. Cô nhớ lại ánh mắt khẩn khoản cầu xin ấy, ánh mắt chan chứa tình yêu và sự quan tâm ấy khiến cô biết anh chính là người dành cho cô. Cô không muốn trốn chạy nữa. Ông trời đã trao Thiên Tỉ cho cô, cơ hội này, tình yêu này, cô nhất định phải nắm lấy.

Nhã Uyên bỗng thấy tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ suy nghĩ thông suốt như bây giờ.

Ngay lập tức, cô trở lại phòng trang điểm, cô muốn tìm Thiên Tỉ để nói hết tâm tư, nói hết nguyên do và để nói yêu anh thêm một lần nữa! Vội vàng, Nhã Uyên chạy thật nhanh về khu nhà phía Đông. Vừa nắm lấy nắm đấm cửa, chưa nhìn thấy người cô đã hét tên anh:

"Thiên Tỉ!!"

Nhưng khi cánh cửa mở rộng, Thiên Tỉ không ở trong phòng mà thay vào đó lại là Diễm Kì. Cô nàng ở trong phòng có một mình, đang đụng chạm vào đồ của Thiên Tỉ, tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác thu đông, len lén giấu sau lưng.

Diễm Kì hơi lúng túng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng ném chiếc áo lên ghế, khoanh tay cười khẩy nhìn Nhã Uyên:

" Cô tìm Thiên Tỉ có việc gấp lắm sao! Sao gọi tên lớn thế! "

Nhã Uyên không nói không rằng, cô bây giờ khi đã biết bộ mặt thật của cô ta thì chẳng thèm chấp vặt với Diễm Kì làm gì nữa. Diễm Kì thấy thế, tức giận la lên:

"Đứng lại"

Nhã Uyên dừng bước, khẽ nghiêng  mặt để ý. Diễm Kì giọng hăm dọa:

"Cô tìm Thiên Tỉ làm gì! Không lẽ chưa đầy một tuần mà cô đã quên mình phải làm gì rồi ư?? Buổi quay sắp kết thúc rồi, sao tôi còn chưa thấy đơn từ chức của cô vậy!!"

[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ