Nhã Uyên xoay người. Cô không chút ngạc nhiên, bình thản nhìn vào mắt Hoàng Diễm Kì, nhưng bản thân cô lại khẽ run lên khi lại nhìn thấy gương mặt băng lãnh đang đứng ngay cạnh đó.
Thiên Tỉ khi chạm mắt cùng Nhã Uyên, anh cũng không khỏi sững người, thậm chí đỏ mặt, phải quay đi vờ ho khan cho bớt ngượng.
Diễm Kì trong chiếc váy dạ hội đỏ lấp lánh nhức mắt, ngực váy xẻ sâu cùng kiểu tóc xõa lệch sang một bên vai. Cách trang điểm đậm màu khiến cô như nữ hoàng sexy của đêm hội.
Sự đối lập giữa màu trắng thuần khiết của Nhã Uyên cùng màu đỏ chói lóa của Diễm Kì như sự đối lập giữa thiên thần và ác quỷ!
Diễm Kì nhếch khoé môi, nhìn Nhã Uyên một lượt rồi tỏ vẻ khinh thường:
"Chà.... Hôm nay cô rất xinh đẹp đó, gần bằng tôi rồi!"
Nhã Uyên im lặng không nói gì, ánh mắt cô chỉ tập trung vào người con trai trước mặt! Cô ta lại tiếp tục dáng vẻ thị uy ra oai của mình, tay cô ta cố tình quấn chặt lấy cánh tay Thiên Tỉ, làm anh khó chịu:
"Tôi đi cùng Thiên Tỉ! Anh ấy đã mời tôi đó. Rất lãng mạn! Vào một bữa tối trong nhà hàng xa hoa, nến, ánh đèn, nhạc du dương, anh ấy còn...."
"Tôi không rảnh nghe cô kể tào lao". Nhã Uyên chán ghét Diễm Kì trước cái cách cô ba hoa đủ điều mà cô ta tự bịa ra. Cô định bỏ đi thì Diễm Kì đã níu lại:
"Bỏ đi khi người khác đang nói chuyện là mất lịch sự đấy!"
"Tôi vẫn còn lịch sự với cô đến giờ này đã là kì tích rồi đấy"
"Cô...!!"
Diễm Kì mất bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của cô. Nhưng cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, khuôn mặt trơ trẽn lại nở nụ cười giả tạo:
"Hừm....Cô hôm nay cậy mình đẹp muốn nói gì thì nói sao. Tôi không ngờ mới kết thúc với Thiên Tỉ chẳng bao lâu, cô đã đến cùng người khác rồi. Không phải là thay đổi quá chóng mặt hay sao? Nào....Cô đến cùng đại gia nào vậy...Hahaha!
Thiên Tỉ vẫn im lặng, anh không thể nói gì hơn ngoài cách dùng ánh mắt để biểu hiện. Trái tim anh quặn thắt từng hồi khi chỉ có thể đứng nhìn Diễm Kì nhục mạ người con gái của anh. Cô không liếc Thiên Tỉ lấy một cái, cô tức đến cắn chặt môi.
Hoàng Diễm Kì coi cô là cái gì chứ? Hạng gái điếm rẻ tiền hay sao?
Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp ôm lấy vai Nhã Uyên, xuất hiện làm nụ cười của Diễm Kì tắt ngúm một cách đầy nhục nhã.
"Tuấn....Tuấn Khải!". Diễm Kì lắp bắp
Anh ôn nhu dịu giọng chào hỏi, trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Nhã Uyên:
"Mọi người đang nói chuyện gì thế?"
Trong phút chốc, không khí trở nên gượng gạo. Một phần vì cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, một phần khác vì cuộc đấu mắt của Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ.
Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy Nhã Uyên đầy khó chịu. Anh thấy rất bực bội khi có người khác ôm cô mà không phải anh. Ngược lại, Khải với sự thản nhiên nhưng cũng chứa đầy nội lực tiềm ẩn, xoáy sâu vào con ngươi giận dữ của Thiên Tỉ như đang buông lời thách thức: "Cô ấy là của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanficTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...