Tình cảm vốn không phải là thứ có thể kiểm soát được, cứ chợt đến chợt đi, khiến con người ta vừa mới hồi hộp mừng rỡ, đã đưa người ta xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Từ trước đến giờ, Tuấn Khải chưa từng có một cảm giác nào đặc biệt đến thế. Tuy đã 22 tuổi, ở lứa tuổi mà hầu như chàng trai nào cũng đã nếm thử mùi vị của tình trường, Tuấn Khải lại chưa từng rung động trước bất cứ ai. Bạn diễn, ca sĩ hát chung, ghép cặp,....tất cả đều không để lại cho anh bất cứ ấn tượng nào, cho đến ngày anh gặp một cô gái hậu đậu trong phòng photo.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã cảm nhận được ở cô gái này sự thanh khiết , hồn nhiên mà hiếm có người con gái nào có được. Có thể nói, cô gái này chính là người con gái đầu tiên anh muốn mở lòng. Nghe có vẻ hoang đường nhưng ai có thể thay đổi được quýêt định của định mệnh cơ chứ!
Nó vội vã rời phòng là vì bây giờ là hạn chót cho nó nộp bản thảo tài liệu. Vì sáng nay, nhóm không có lịch nên nó phải qua phòng quản lí hỗ trợ mọi người.
Cuối cùng thì tiếng chuông mà mọi người mong chờ cũng vang lên. Giờ ăn trưa rồi. Nó nhấn phím enter, vươn vai,rồi đứng dậy. Vy Vy đã chạy ra chỗ nó trước:
-Đi ăn trưa với tụi tui đi
- Ok ^^
Nó cùng Vy Vy,Bảo Hi, Tuyết Cần tung tăng xuống căn tin ăn trưa. Đi được nửa đường, nó thì đang thao thao bất tuyệt nên không để ý phía trước có người đang bước đến. Cho đến khi cả ba người còn lại dồn ánh mắt về phía chàng trai ấy, nó mới dừng lại,quay ra.
Là Tuấn Khải. Anh đang tiến đến chỗ nó, mắt cười nhìn thẳng vào nó. Anh dừng lại trước mặt nó, lên tiếng:
-Em đi ăn trưa với anh nha
Ánh Vy ngạc nhiên nhất trong cả nhóm đang há miệng ghen tỵ. Trước đây, khi Nhậm Tỉ mới là quản lí, họ chưa từng mời chị đi ăn một cách tự nguyện và thân thiết đến vậy. Trong khi nó chỉ mới là quản lí, đã nhận được sự ưu ái đến thế.
- À, có cả Thiên Thiên và Nguyên Nguyên nữa. _ Khải chen thêm, cho mấy cô bạn gái của nó không hiểu nhầm.
-Nhưng mà em có hẹn....._ Nó vừa quay sang, định chỉ lũ bạn, nhưng họ lại mất tăm từ lúc nào. " Mấy cậu bỏ rơi tớ như thế là có ý gì" =_="_ Nó thầm nghĩ. Rồi Quýêt định đi ăn trưa cùng cả nhóm.
Ăn trưa trong phòng, cơm của nhóm cũng là cơm hộp bình thường, không phải sơn hào hải vị gì, nhưng lại rất đầy đủ dưỡng chất, và ngon miệng. Nguyên vừa ăn, vừa nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện thú vị. Khải gắp cho nó gần nửa những xúc xích có trong hộp cơm của mình cho nó. Nó thích lắm, bởi nó thích ăn xúc xích nhất mà. Nguyên thấy thế bèn nói:
-Đại ca à, sao anh không cho em nữa
--_-Em nhịn đi, ăn nhiều thế rồi chưa no nữa hả
-Thực thần không biết no_ Nguyên chu mỏ, nhõng nhẽoNó phì cười trước sự đáng yêu vô đối của Nguyên. Tiếp tục ăn, nó cặm cụi gắp từng miếng hành ra.
- Em không thích hành....?_ Khải hỏi nó
- Dạ, em không thích tẹo nào
-Vậy cậu giống Thiên rồi, ngay cả động tác cũng giống nhau luôn_ Nguyên cười thích thú, chỉ tay về phía Thiên Thiên
Nó quay sang, Thiên Tỉ cũng đang gắp hành ra một cái khay nhỏ. Anh mặt lạnh tanh nhìn bát cơm của nó, rồi nhìn sang nó, phán:
-Đừng có bắt chước tôi!
Nó suýt té ghế, bắt chước gì chứ khẩu vị thì sao bắt chước nổi hả trời.
- Ai thèm chứ...._Nó cười toe
Cả phòng tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.
Ngày hôm sau chính là ngày cả nhóm có lịch bay qua Thượng Hải, chụp hình quảng bá cho Disneyland . Nó háo hức vô cùng, nó sẽ được bay đến kinh đô vui vẻ, nơi mà nó luôn ao ước được đặt chân đến một lần. Nó vui đến mức háo hức đến tận nửa đêm mới có thể ngủ.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm cùng TFBOYS khởi hành ra sân bay. Cái cảm giác chen chúc trong hàng tá người đang la hét inh ỏi thật khó chịu. Nó cứ phải len lách hết chỗ này đến chỗ khác. Vì quá đông, nên nó dường như bị tụt lại hẳn phía sau. Giờ thì nó hiểu cái cảm giác bị vây quanh đến nghẹt thở này, quả thực, chẳng sung sướng tẹo nào.
Thiên Tỉ chính là người đầu tiên nhận ra sự thiếu vắng của nó. Anh ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng nó đâu cả. Anh lo lắng, không do dự mà quay ngược lại, tìm kiếm nó. Bạng Hổ thắc mắc :
-Đường này, đường này cơ mà!
-Em tìm Nhã Uyên, cô ấy bị tụt lại phía sau rồi!
Bạng Hổ cố kéo tay Thiên đi:"Kệ đi, tý anh tìm cô ấy sau".
Anh gạt tay Bạng Hổ ra, lời nói có chút nóng vội:" Không được"
Chỉ ngắn gọn như thế anh chen ngược lại trong dòng người đông đúc. Tuấn Khải và Nguyên Nguyên thấy lạ bèn quay đầu lại, họ cũng cùng nhận ra không thấy nó đâu cả. Thế là ba chàng trai quay đầu đi tìm kiếm cùng một mục tiêu trước sự ngạc nhiên tròn mắt cùng tiếng hét kích động của fan.
Về phần nó thì khá thảm hại. Tuy nó không quá lùn nhưng chiều cao cũng khiêm tốn. Nó lại đặc biệt không thích giầy cao gót, vậy nên là trông nó thụt hẳn xuống so với những fan chị đang cố kiễng chân để nhìn thần tượng cho rõ. Nó cứ cố chen vào lại bị đẩy ra. Không may một fan" Hạc mặp" đã chạy tới không để ý đến nó, xô nó ngã xuống, va đúng vào thành cột gần đó. Nó mặc quần yếm ngắn nên bị sứt đầu gối, nhìn rõ vết thâm tím còn có máu rỉ ra. Bàn tay nó thì bị dòng người đông đúc vô tình dẫm đạp không thương tiếc. Chốn đông người quả là nguy hiểm mà.
Đau xót ngồi im tại chỗ, khoé mắt ươn ướt, nó thổi nhẹ vào bàn tay bị thương, không để ý đến xung quanh nữa. Nhưng nó bắt đầu cảm nhận được phía trước mình mọi người đang thưa dần, tiếng la hét được thay thế bằng sự im lặng, vài tiếng xì xầm to nhỏ:
"Bảo Bối à, em làm gì thế"
"Sao Tuấn Khải lại quay lại,cả Thiên Thiên nữa?"
"Nhìn kìa, người kia không phải là...."
"Á...á...nhìn kìa....sắp.......!!!!!"Tiếng kêu hoảng hốt cùng việc mọi người đang đứng vòng tròn xung quanh nó, khiến nó thấy lạ. Ngẩng mặt lên, những tiếng la hét ầm ĩ xung quanh không còn lọt vào tai nó được nữa. Vào chính khoảnh khắc ấy, khi hai ánh mắt giao nhau trong một khoảng cách gần khó tả............
Mãi đến sau này, những kí ức về ánh mắt ấm áp, đôi đồng tử dao động đầy lo lắng, chưa từng một phút giây nào phai nhạt trong tâm trí nó!
***********END CHAP 18************
*An Nhiên*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
Fiksi PenggemarTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...