Hồi còn đi học, thành tích học tập của nó khá tốt. Đặc biệt, tiếng Trung nó tự học là chủ yếu, nhưng lại rất thành thạo. Một người luôn có những bài kiểm tra từ B+ trở lên, mà suy nghĩ lại đơn giản thế sao? =_="
----------Ở một căn phòng khác--------------
- Này, Thiên Tỉ, chụp lấy - Vương Nguyên vừa nói, vừa ném quả bóng nhựa qua chỗ Thiên Tỉ đang ngồi. Anh đang bấm điện thoại trên ghế sofa, mặt không cảm xúc, nhìn quả bóng đang lăn lăn trên sàn nhà:
-Cậu ném lệch rồi!
-Cái tảng băng di động này, cậu bỏ điện thoại xuống chơi với tớ một lát đi.
-Mệt lắm
- =_=" Bó tay, chơi với Đô Đô còn vui hơn cậu . _ Nguyên Nguyên dỗi
- 21 tuổi đầu rồi, mà vẫn như con nít. _ Thiên Tỉ cười mím, mắt vẫn dán vào điện thoại.
- Chưa chưa,sinh nhật sắp tới mới là tròn 21, tớ vẫn đang 20 mà, với lại, có ai mà đáng yêu được như tớ chứ!- Nguyên tự đắc
Thiên Thiên chỉ cười, không nói gì. Lúc này, Tuấn Khải mới mở cửa bước vào, tháo khẩu trang màu đen của mình ra:
-Mấy nhóc đang chơi gì thế!
-Ủa, Tuấn Khải? Anh làm gì mà giờ này mới vào đây thế, tụi em ở đây cũng khá lâu rồi đó.
- À, lúc nãy anh đi vệ sinh, rồi gặp một người...._ Nghĩ đến đây, Khải lại bất giác mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ của nó.
- Ai thế_ Nguyên tò mò hỏi
- À, thôi, không có gì, sau này rồi anh kể. Vừa nãy, giám đốc có kêu chúng ta lên gặp ông ấy đó, mau đi thôi
- Được_ Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ cùng đồng thanh..
-----------------Phòng giám đốc----------------
- Mấy cậu ngồi đi_ Giám đốc kêu mấy anh ngồi xuống sofa, rồi ông đi thẳng luôn vào vấn đề:
-Hôm qua, Nhậm Tỉ đã xin nghỉ việc.
- Thật sao ạ?- Khải, Nguyên, và Thiên đều ngạc nhiên. Chị ấy nghỉ việc mà không nói tiếng nào cho họ biết.
- Đúng vậy. Cô ấy xin nghỉ, ta mới đầu không đồng ý, nhưng vì có lí do riêng nên ta và bên phía TF tại Trùng Khánh cũng đã phê duyệt. Còn nguyên do là gì, Nhậm Tỉ đã xin giữ bí mật, nên ta không thể tiết lộ.
- Vậy, ngài gọi chúng tôi đến đây để tìm quản lí mới sao?- Tuấn Khải rất hiểu chuyện, hỏi:
- Đúng vậy. Nếu các cậu chấp nhận ta sẽ tìm giúp các cậu.
- Được, chúng tôi không có ý kiến gì cả, mọi sự đều nhờ ông.
-Tốt lắm, ta sẽ nhanh chóng tìm ra. Nhất định là trước khi các cậu rời Bắc Kinh. Vậy nhé, các cậu có thể về được rồi
TFBOYS trước khi đi, vẫn cúi đầu lễ phép chào, rồi mới đi. Vẫn là những chàng trai thuở đó, rất ngoan ngoãn, lễ phép và ngày càng trưởng thành.
Ngay ngày hôm sau, tại phòng quản lí, trưởng phòng nhận được thông báo, liền báo ngay cho tất cả nhân viên:
- Mọi người chú ý, giám đốc đang tìm quản lí mới cho nhóm nhạc, vì người quản lí của nhóm đã xin nghỉ. Việc cấp bách nên sẽ lấy người của công ti, phòng chúng ta đã được chọn. Nhóm nhạc nào, đến khi được chọn sẽ biết.
Mọi người đều hào hứng, cả nó cũng vậy . Nhưng ngay lập tức ai nấy đều lo lắng vì công việc của họ đang bận mải quá, chỉ tuần sau là lễ kỉ niệm đã diễn ra rồi.
Trưởng phòng giọng lo lắng:
- Không còn ai sao??Im lặng.... Bất chợt, Ánh Vy ý kiến:
- Nhã Uyên thì sao thưa trưởng phòng? Cô ấy đã là nhân viên chính thức rồi, lại không bận mải gì. Cô ấy là thích hợp nhất rồiNhã Uyên hơi bất ngờ, khiêm tốn từ chối:
-Tôi....tôi mới vào, chưa thể làm chức cao như vậy đâu...Tôi....Nó chưa nói xong, trưởng phòng đã cắt ngang:
- Cô theo tôi vào phòng!Nó lo lắng hơn hẳn. Quay qua cầu cứu Vy Vy thì cô nàng nháy mắt với nó, nói sẽ không có gì đâu mà hãy tự tin lên. Bước vào trong, trưởng phòng đã ngồi sẵn trên ghế, tay đang xem xét hồ sơ của nó. Một lát sau, ông mới đặt hồ sơ xuống:
-Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, được thấy, thành tích học tập của cô khá tốt, có bằng đại học loại giỏi chuyên ngành quản lí, quản trị. Thời gian thử việc cô cũng rất chăm chỉ, tích cực. Tôi thấy cô rất thích hợp làm quản lí của nhóm nhạc đó.
Nó im lặng không biết nói gì. Trưởng phòng lại nói:
-Làm quản lí cũng không quá khó đâu, thực ra lại tốt hơn công việc ở đây nhiều. Nhiều người muốn được vào vị trí của cô lắm mà không được, cô nên nắm bắt cơ hội mới phải.
- Dạ...._ băn khoăn một chút, nó nói tiếp__"tôi sẽ nghe lời của trưởng phòng ạ"_ Nó ngoan ngoãn trả lời. Tuy có chút hồi hộp, nhưng bản thân nó cũng muốn thăng tiến nhanh.
- Tốt lắm, nhưng trước đó cô cần phải làm bài kiểm tra cùng một số nhân viên khác nữa. Nếu cô đạt điểm cao nhất, cô sẽ được chọn.
- À....được ạ!
- Vậy cô chuẩn bị những kiến thức mình đã học về ngành quản lí đi nhé!
Ngay tối hôm đó, nó về đến phòng là lao đầu vào ôn luyện. Tuy mới đầu nó không có chút hứng thú, nhưng vì trưởng phòng đã kì vọng vào nó rất nhiều, nó cũng là kiểu người đã muốn làm chuyện gì là sẽ kiên trì đến cùng, nên nó hăng say ôn luyện, đến hơn nửa đêm mới đi ngủ.
Vì thời gian cấp bách, nhân viên được chọn chỉ ôn 1 đêm, hôm sau sẽ kiểm tra luôn, kiến thức không nhiều, nhưng sẽ kiểm tra những phần quan trọng, mang tính chất cần thiết nhất.
Những nhân viên được chọn, chủ yếu là nữ, trạc tuổi nó, chỉ khoảng chục người. Đến giờ kiểm tra, nó làm rất chú tâm, đa số nó đều làm được, nhưng lại không chắc đúng hết. Nộp xong bài, cũng có hơi thất vọng vì có mấy câu nó trả lời lan man lắm.
Lúc này, khi các nhân viên đang thu xếp chuẩn bị về phòng của mình thì bất chợt, giám thị lại kêu mọi người quay lại. Ai nấy đều bất ngờ, giám thị giải thích:
- Bài kiểm tra trước là kiểm tra về kiến thức các cô cậu có, còn 1 bài kiểm tra ngắn nữa là bài kiểm tra kĩ năng. Xem các cô cậu hiểu được bao nhiêu về ca sĩ, nhóm nhạc của công ti. Mỗi người một mã đề nên đừng nghĩ đến chuyện nhìn bài nhau.
Mọi người đều sốc, vì một số người thi là chỉ muốn thăng chức, không hề tìm hiểu gì về nhóm nhạc của công ti. Nó lần này quýêt tâm làm thật tốt để gỡ điểm:
-"Cố lên Lý Nhã Uyên, nhất định sẽ làm được" _ Nó trấn an bản thân
Khi đồng hồ điểm giờ, nó lật bài lên, dòng chữ in đậm đầu bài khiến nó sốc toàn tập. Nó đứng hình:
-Cái gì vậy nè??!!!!!!
***********END CHAP 6*************
*An Nhiên*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanficTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...