Chap 12: Chỉ còn lại hai người (2)

717 34 1
                                    

Ngày hôm đó, Nó cũng biết tin. Trái ngược với Thiên Tỉ, nó vui mừng lắm. Chỉ còn lại hai người, nhất định nó sẽ có cơ hội bên cạnh anh nhiều hơn, có thể giải Quýêt rõ ràng mọi chuyện rồi. Nó nhìn vậy chứ cũng mặt dầy lắm, nó nhất định bám riết lấy anh cho đến khi anh chịu tha lỗi cho nó.

"Lý Nhã Uyên cố lên!!!!!"

Buổi sáng hôm ấy, anh có lịch chụp hình, nó tất tả đi theo, phục vụ đến nơi đến chốn. Xem ra anh Dịch cũng chảnh quá chứ bộ, vẫn không chịu nhìn nó hay nói chuyện với nó câu nào.....(Khổ thân con bé =_=)

Đến buổi chiều, anh phải tập luyện vũ đạo ở công ti, nên nó qua phòng anh để nhắc nhở.

Bước vào trong, nó có gọi mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời. Nó nhìn xung quanh tìm anh, không cẩn thận mà vấp phải chân bàn.

- Ui da!!!

Nó ngã úp mặt xuống sàn nhà, đồ đạc trong túi văng hết ra ngoài. Nó còn đang ê ẩm thì phát hiện, Thiên Tỉ đang nhìn nó, cười, để lộ hai đồng điếu nhỏ nhỏ. Lần đầu tiên sau bao ngày nó thấy anh cười.Nụ cười như tỏa nắng, ấm áp đến lạ khiến nó ngẩn ngơ mà quên cả đau điếng. Anh thấy thế liền nghiêm mặt trở lại:

-Đồ hậu đậu_ Rồi anh bước nhanh chóng ra ngoài

-A....Thiên Tỉ.....đợi tôi...!!! _ Nó vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy theo anh mà không biết đã bỏ quên một thứ quan trọng trong đó.

Anh bước rất nhanh, nó phải đuổi theo mãi mới kịp. Xuống bãi đỗ xe, nó đang định mở cửa xe bước vào, thì anh đã ngồi sẵn trong xe, khóa hết cửa xe lại. Nó mở hoài không được, bèn đập đập cửa kính, ra hiệu cho anh mở. Anh chỉ lẳng lặng kéo cửa kính xuống, cười :

-Tôi nói sẽ chở cô đến công ti sao!_ Anh nhếch mép, rồi phóng ga đi luôn trước sự ngạc nhiên lẫn tức giận của nó. Nó lại đành phải leo lên xe bus chật chội giờ cao điểm. Trong lòng, lần đầu tiên oán ghét chính thần tượng của nó.

Đến công ti, nó lên lầu cao nhất, nơi có các phòng tập nhảy riêng cho các nhóm nhạc. Công ti sợ họ ra club sẽ gây ồn ào, nhốn nháo nên mới thiết kế riêng cho họ những phòng tập này.

Nó tuy làm việc cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ đặt chân đến tầng này. Nhiều phòng tập liên tiếp nhau thành một hành lang dài và rộng, cảm giác như họ bê nguyên một cái club nhảy lên đây vậy. Nó choáng ngợp đến quên luôn cả khó chịu, bực dọc. Nó bước chầm chậm qua từng khung cửa kính nhìn vào trong, các nhóm nhạc tập nhảy rất hăng say, ca sĩ luyện giọng rất chăm chỉ. Nó cứ thế bước đi, cho đến khi đến căn phòng tập cuối cùng. Nhìn vào trong, một dáng người cao lớn, quen thuộc, đang chú tâm vào từng động tác. Có một sự tập trung rất cao độ, cùng sự phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển giữa các bước nhảy. Thời gian trôi đi, kĩ năng vũ đạo của anh ngày càng chuyên nghiệp.

Nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên trán, ướt tóc, cùng áo, những hình ảnh anh từng vì luyện tập mà bị thương rất nhiều, hình ảnh anh nhảy thật tuyệt vời trên sân khấu lại ùa về trong nó. Lòng hâm mộ của nó lại trở lại, cùng với bao nỗi xúc động khi tận mắt chứng kiến nỗi lực của anh.

Để ý một hồi, nó nhận ra trong phòng không có nước, nó chạy thật nhanh xuống dưới mua nước cho anh. Thang máy bị hỏng, nó phải chạy bộ xuống mua đồ rồi lại chạy lên. Đến nơi, nó mở cửa vào phòng nhảy, mặt đỏ hết lên, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Vẫn chống tay vào đầu gối, thở dốc, nó đưa chai nước ra trước mặt anh:

[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ