Nó qua Bắc Kinh, được nghỉ ngơi một hai ngày thôi, ngay đầu tuần sau, nó phải chuẩn bị đi làm rồi. Người bạn thân của mẹ nó, là bà Hàn Lệ, cũng là Tổng quản lí của công ti ấy. Bà đã dặn nó ngày thứ 2 sẽ là ngày nó bắt đầu làm việc, cụ thể, đến hôm đó, bà sẽ qua đón nó, và nói chuyện rõ ràng hơn . Nó cũng nghe lời, vì cái bản tính vô tư ấy, nên nó chẳng có chút quan tâm hay tìm hiểu về công ti mà nó làm. Hai ngày nghỉ, nó chỉ du lịch, chụp ảnh, đập phá các quán hàng thôi. =_="
Sáng thứ hai, nó cố gắng dậy sớm, chải chuốt bản thân thật kĩ càng.
- Dù gì cũng là ngày đầu tiên phải gây ấn tượng tốt. - Nó chải lại mái tóc dài gợn sóng, vừa nghĩ."Cộc, cộc". Nó nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt nó lúc này là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó, bộ vest cùng đầm bút chì kết hợp đôi giày cao gót đen tạo cho nó ấn tượng về sự thanh lịch và quý phái.
- Chào cháu, cô là Hàn Lệ
- Dạ cháu chào cô ạ- Nó cúi người thật sâu
- Bây giờ, chúng ta đi thôi, xe đang ở bên dưới rồi.
Hai người cùng đi xuống, bước vào trong xe. Ngay khi xe vừa chuyển bánh, bà Hàn Lệ đã bắt chuyện với nó luôn:
- Cháu sang đây mới được một, hai ngày chắc chưa biết công việc cụ thể đúng không?- Bà ân cần hỏi nó
- Vâng ạ, cháu chỉ nghe mẹ nói là sẽ thử việc khoảng 1 tuần trong phòng quản lí thôi ạ
- Ừm, để ta giới thiệu kĩ hơn nữa cho cháu nhé. Bà nói
- Công ti cháu sẽ làm là một công ti chi nhánh của công ti lớn - TF tại Trùng Khánh. Tuy là chi nhánh nhưng cũng được xếp vào những công ti phát triển nhất Bắc Kinh. Phòng của cháu là phòng quản lí, là nơi quản lí tất cả hồ sơ, tài liệu, lịch trình của các ngôi sao thuộc về công ti.
Nghe đến đây, nó há hốc miệng. Cái gì
là chi nhánh của TF sao???. Nó chẳng chịu tìm hiểu trước, nên cứ nghĩ là một công ti dạng trung nào đó. Ai mà ngờ được, nơi nó sẽ làm là chi nhánh TF, là phòng quản lí cơ chứ. Cơ hội với tới TFBOYS của nó như gần hơn.- Thật sao ạ?- Nó hào hứng đáp lại lời bà Hàn Lệ.
- Đúng vậy, một số ca sĩ đơn, vài nhóm nhạc, à..có cả TFBOYS nữa đó. Khi nào có lịch đến Bắc Kinh là họ sẽ thường xuyên ra vào công ti.
Nó càng lúc càng hào hứng, vui lắm chứ, nó muốn hét banh cả cái xe luôn, nhưng vẫn cố kìm nén lại, để bà Hàn Lệ không phải vào bệnh viện vì nó. :)))))
Đến công ti (khá là lớn nhé) bà tự mình hướng dẫn đầy đủ thủ tục, các dãy tầng được phân chia hành chính ra sao, các tổ, phòng như thế nào, và phòng làm việc của nó ở đâu. Quả là bạn thân của mẹ nó, kĩ tính và tỉ mỉ, ân cần y đúc mẹ nó vậy.
Bà Hàn Lệ khi dẫn nó đến trước phòng nó sẽ làm việc, thì trưởng phòng đã đợi sẵn:
- Đây là trưởng phòng, cháu mau chào đi.
Nó cúi đầu thật sâu, chào rất lễ phép.
- Đây là nhân viên thử việc mới, nhờ anh cả.- Rồi bà quay sang nó, mỉm cười: Bây giờ ta có việc đi trước, cháu phải làm việc cho tốt nhé.
Sau khi bà đi, nó được trưởng phòng dẫn vào. Bước vào trong, hiện lên trước mặt nó là khoảng chục nhân viên đang cặm cụi với giấy tờ, tài liệu, khung cảnh rất bận rộn, nhưng nó lại cảm giác rất thích nơi này, cho nó một cảm giác mới mẻ và thích thú đến lạ.
Trưởng phòng gọi mọi người tập trung lại và bắt đầu giới thiệu nó:
-Mọi người chú ý, chúng ta có nhân viên thử việc mới đến. Cô giới thiệu đi.
Nó cười thật tươi:- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lý Nhã Uyên, 21 tuổi, từ Việt Nam qua, rất vui được làm việc cùng mọi người, mong sẽ được chỉ giáo ạ - Nó vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu, cúi đầu thật sâu. Mọi người đều vỗ tay chào mừng nó,khiến nó thấy thật thoải mái ngay ngày đầu tiên đi làm.
Nó được phân công ngồi chỗ gần cửa sổ, nó thích lắm, vì qua cửa sổ có thể nhìn thấy con đường phía trước công ti, và rộng hơn nữa là bao quát cả khuôn viên thành phố. Lúc nó đang căn, và chụp ảnh lại, thì có một bàn tay nhẹ đặt lên vai nó. Nó quay lại, thì ra là đồng nghiệp ngồi ngay cạnh cô. Phía sau còn có mấy nhân viên nữa, nhìn cô tò mò:
- Cô từ Việt Nam đến thật sao? Sao cô nói tiếng Trung giỏi thế?
- À...thực ra mẹ tôi là người gốc Trung, nên cũng có tí gen di truyền, với lại từ bé tôi đã bắt đầu làm quen với tiếng Trung mà.
Mọi người nhìn nó thán phục. Cô đồng nghiệp nhanh nhảu:
-À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Triệu Ánh Vy, còn bên kia là Lưu Bảo Hi đây là Hoa Tuyết Cần, Chúng ta cùng làm bạn tốt nhé.
Ánh Vy rất hòa đồng, nó cũng vậy, hai người mới gặp nhau, nhưng như quen từ trước, nói chuyện gì cũng rất hợp cạ.
Đang làm việc nó nhớ ra gì đó, quay qua hỏi Ánh Vy:-Vy Vy này, cậu có thích TFBOYS không?
- Có chứ, mình là fan cuồng đó, mình cuồng Tuấn Khải lắm đó. Ánh Vy mắt sáng rực, hào hứng đáp
- Ồ vậy hả, tụi mình ở phòng quản lí chắc cũng phải được gặp thường xuyên ha...
- Haizz...z tiếc là không có diễm phúc đó đâu
- Ủa sao vậy??
- Vì TFBOYS vốn đã có quản lí riêng, chị ấy là Nhậm Tỉ, có việc gì chị ấy sẽ xuống đây, chứ không phải TFBOYS. Huống hồ, thời gian này còn đang phải chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, nên phòng quản lí bận rộn nhiều việc lắm. Đến cả thời gian chạy xuống xem các anh lúc vô công ti cũng chẳng có ý chứ.
Nó buồn rầu. Hóa ra không phải cứ ở phòng quản lí là sẽ được gặp TFBOYS .
Ánh Vy vẻ mặt hờn dỗi:- Cậu lại đến đúng lúc tụi mình đã phân chia đầy đủ, làm việc dở dang nên không sắp xếp lại được. Cậu nhàn rồi, sướng quá đó.
- Làm gì có, mình sẽ giúp cậu nha
Ánh Vy hớn hở quay đi, còn nó mặt cứ buồn buồn. Nó liếc ra ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn vơ:
-Giá mà chị Nhậm Tỉ nghỉ việc nhỉ! Các anh ý sẽ cần quản lí mới.....a...a...a mày nghĩ cái quái gì thế Uyên, tập trung làm việc đi - Sau khi tự vò đầu bứt tóc, nó quay trở lại nghiêm túc làm việc.Đâu biết rằng, thi thoảng Thượng Đế lại nổi hứng, ban cho 1 người 1 điều ước, và lần này Thượng Đế đã chọn nó.
*************END CHAP 4***********
*An Nhiên*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Là Một Chuyện Tình ( TFBOYS 's Romance)
FanficTừng nghe: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Một khi đã có duyên, dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể tìm về bên nhau, nhưng duyên không, phận không thì dù có đứng ngay trước mắt, cũng không thể có được trong tầm tay...