Ngày nào Hoàng Phong cũng qua nhà Nhật Anh để chở cô đi học , đi ăn cong chép cả bài dùm nữa , đôi khi còn đút ăn luôn nữa . Nhật Anh đang rối não khi mà bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ . Nhưng rồi cô nghĩ chắc cậu bị động kinh thôi nên chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả .
Và cuối cùng ngày mà hai người lên thớt cũng đến . Xe lăn bánh vào lúc 9h , bây giờ là 8h và cậu đang ở trước cổng nhà cô để làm công việc cao cả là gọi cô dậy . Hai tay xách hai túi đồ ăn cồng kềnh đứng bấm chuông mãi mà không ai mở cữa bắt đầu xăn tay áo định leo rào . Bỗng Nhật Anh bước ra chân dép bên đỏ bên xanh , miệng còn ngậm cái bàn chảy đánh răng , đầu tóc như cái ổ quạ . Hoàng Phong thấy cái dáng lạch bạch ra mở cửa mà không nhịn được cười làm co cô tức lên quát :
-Nhười gì mà nhười ta nhá nhươi bây nhờ
Nghe xong tiếng mắng của cô cậu còn cười lớn hơn từ cổng vào nhà ( như thằng điên ) . Nhật Anh chẳng buồn đôi co mà đi làm tiếp công việc đang dở dang bỏ lại cái tên đang bày bát đĩa ra tự nhiên mà y chang nhà mình á . Cô vệ sinh cá nhân xong thì long ton chạy vào phòng bếp nơi bốc mùi thơm từ nãy giờ . Hoàng Phong thấy Nhật Anh cười 1 cái ( thính ở đâu cứ bay lung tung ) rồi nhìn chằm chằm luôn . Biết gì hong nãy giờ cô mặt bộ đồ ngủ Doraemon nhưng nó ngắn chỉ được nửa của nửa đùi , chất liệu vải mỏng manh dễ vỡ làm lấp ló cái gì đen đen ở trong làm cậu muốn phụt cả máu mũi .
Cô không nghĩ nhà có con trai sao mà mặt kì vậy ( Au: tán thấy má mày giờ bố không cho mày coi nữa . Phong : Xin lỗi mà Au ) . Nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm làm cô nghi nghi (Au : chết mày rồi )
- Này Phong mặt tôi dính lọ hả
- Đâu có . À ăn đi
-Nhà của bố
-Rồi rồi nhà của cậu , cho tôi ăn ké
Hai người ăn xong thì cũng đến trường để theo xe buýt đến đích thi . Nay cô mang cái balo chứa những vật dụng cần thiết cho 3 ngày mà cậu cứ nghĩ cô mang cả thế giới đi đấy . À cũng đúng cả thế giới của cô là cậu mà , cậu cũng đi theo chứ bộ (Au : bố ko ngờ mày tới mức này rồi )
Lên xe cậu định đem cất cái balo nhưng cô không cho phải để kế bên mới chịu được . Cậu bực hết cả lên cái đồ kì đà mày để kế bên thì làm sao cậu ngồi kế cô dược chứ . Bỗng cô lấy để xuống dưới chân nhường chỗ cho cậu ngồi . Yên vị 1 lúc cậu thấy cô mở cái balo to đùng ra .
Chuachoa mạ ơi trong đấy toàn là manga , ipad và điện thoại nhưng duy nhất có 3 bộ đồ tính luôn cả bộ đồng phục trên người đấy . Mà thôi cô đã có cả thế giới là cậu rồi cũng chẳng cần đen cái bộ não theo làm gì cậu lo hết mà .
- Nhật đang nghe gì ấy
-Hỏi chi
-Cho tôi nghe với
-Ờm
Cả hai cùng nhau nghe nhạc , cậu choàng tay ôm cô vào lòng . Xàm xở định nhân cơ hội đấy nhất định phải cho 1 trận nhưng ... tâm trí của Nhật Anh bây giờ đang ở Fairy Tail rồi không để ý gì đâu
Khoảng 30 phút sau cô lại níu níu aaos cậu làm cậu đang ngủ thức giấc
- Gì vậy Nhật ?
- Con quái vật đang kêu
-Hửm?
-Nhật đói
Cậu biết cô thế nào cũng đói nên có đem theo đồ ăn liền lấy cho cô . Nhật Anh ngồi ăn ngon lành mặt kệ cái tay khoác trên vai đang sờ tóc mình và cái người lâu lâu lại vùi vào hõm cổ
5 giờ chiều mọi người điều vào khách sạn nhưng cô vẫn chưa chịu về mà cứ đi loanh quanh nên cậu cũng vác xác đi theo . Tận 6h cậu mới được về khác sạn với bộ dạng cái móc đồ . Nhưng bây giờ đến nơi thì chỉ còn có một phòng thôi đã vậy chỉ có 1 cái giường . Nhật Anh nhau mày
-Hay tôi gọi giáo viên
-Thôi không cần đâu.
-Nhưng mà ...
-Tụi mình là bạn tốt mà không sau đâu
-Ùm
Hai người thay phiên nhau tắm rữa rồi Nhật Anh bày đống bày tập ra chăm chỉ nằm lăn xuống sàn mà làm . Hoàng Phong thấy vậy chăm chọc
- Này sao nay cậu siêng thế
-Không thi thì thôi thi thì phải có giải chứ
-À
Hoàng Phong cũng đem xấp bài tập của mình xuống cùng làm . Đa số câu nào cô và cậu cũng biết giải đến tận khuya cũng hết được mấy cuốn sách nâng cao đó . Cô và cậu cùng lăn lóc ra ngủ .
Đến tận sáng Nhật Anh cảm thấy vai đau đau nhìn đồng hồ rồi cuốn cuồn gọi cậu dậy
-Này Phong dậy mau 8h rồi kìa
-Hửm gì
-Dậy 8h rồi
-Hả 8h
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
JugendliteraturTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...