Chap 15: Anh ?

57 14 0
                                    

Hoàng Phong bây giờ là cực kì vui. Xoay xoay một lúc lại thấy Nhât Anh đâu mất , vội vã mà chạy đi tìm . Thật cô bỏ đi đâu rồi chứ ? Lát còn phải phát biểu gì gì nữa đấy không thể đề một người đơn thân độc mã mà lên nói được .
Phía Nhật Anh cô đang được ông thầy giáo đẹp trai vạn người mê kêu ra ngoài nói chuyện riêng . Nếu không phải người trong cuộc chắc ai cũng hiểu lầm có một sự ám muội gì đó ở đây . Kể cả cái con người đang lén lén núp ở thùng rác đằng kia mà trình nữa .
Thầy Hùng dang rộng cánh tay ôm trọn Nhật Anh vào lòng . Cơ thể to lớn của thầy đã che mất cái thân ảnh nhỏ bé của Nhật Anh . Thầy nhỏ nhẹ nói khẽ vào tay Nhật Anh chỉ để đủ hai người nghe :
-Anh rất nhớ em !
-Em cũng vậy !
Quả thật từ một vị trí xa như thế Hoàng Phong cũng không thể nghe được gì dù đã cố kéo căng hai cái tay ra . Nhịn nhịn . Dục tốc bất đạt , chạy đến là ăn tát . Vì thế ra phải núm lùm để chờ thời cơ mà tấn công.
Sau 69s ôm nhau thắm thiết cuối cùng Nhật Anh cũng tách khỏi cái con người to lớn kia . Thầy Hùng cười cười rồi nói :
- Lâu quá không gặp nay lớn quá nhể ?
- Dạ
- Mọe mắc ói , cô mà cùng biết dùng kính ngữ à
- Này anh là thầy giáo đấy ăn nói đàng hoàng nào .
- Ừm đúng anh là thầy giáo hưm hưm
Thầy Hùng giả bộ cái dáng chững chạc rồi cả anh và cô nhìn nhau cười sặc sụa . Nhìn kĩ hai người họ cũng khá giống nhau . Từ ánh mắt sắc bén , đôi môi bạc mỏng và cái mũi cao dọc dừa kia nữa . Chỉ có chiều cao là hơi bị chênh lệch thôi . Quả thật dù có đứng với nam hay nữ đi nữa thì cô vẫn rất nhỏ bé . Điều này hay bị lấy ra làm trò đùa cho Hoàng Phong và cả ông Hùng này cũng không ngoại lệ :
- Cục nợ của anh đã cao được thêm bao nhiêu rồi ?
- Tròn 1m59
- Cũng có cố gắn một năm cũng được 0,5cm . Há há
-Bỏ đi . Mà sao nay rãnh vậy nhờ cái đến liền
- Anh mà ! Em mà nhờ là có lết thì anh cũng sẽ lết tới .
- Bớt xàm đi . Lại thất bại chứ gì ?
Thầy Hùng thở dài , cha mẹ sinh anh ra nhưng người hiểu anh nhất cũng chỉ có cô .
- Biết còn hỏi ? Đừng chạm vào vết thương lòng của anh hoài chứ .
- Anh hai của tôi ơi ! Chẳng phải trước đây anh dặm chân chắc rằng không có cô gái nào qua khỏi tay anh sao . Anh trải qua bao nhiêu cuộc tình em còn không biết ?
- Thật sao ? Anh nhớ đâu có nhiều thế !
- Bằng chữ em đọc trong 10 cuốn manga đấy . Mà kể cũng tội , anh cá cược làm gì để rồi bây giờ sa vào lưới tình của chị ấy luôn rồi . Còn nói cố gắng vào ngành giáo dục để lấy lòng cha mẹ người ta nữa chứ ! Thế mà vẫn bị phủ
-Từ từ em cũng có chị dâu thôi ! Cô ấy chỉ là đang lạt mền buột chặt thôi.
- Nói tên Phong bị gay còn đáng tin hơn là chị ấy thích anh .
- Cái gì nữa đây , tại sao lại so sánh anh với tên bạn em chứ ? Mà tên đó nghe nói thích cô nương chớ hả nói tại hạ nghe chuyện của các hạ với !
Ôi cái *beep* cô mà thích cậu sao hai người làm gì có tiến triển cái quần gì . Là anh muốn đánh trống lãng nhưng hình như anh đánh nhầm trống rồi .
- Phạm Nhật Hùng ! Anh là thật sự muốn ăn đòn ?
-Ế ! Không được gọi thẳng tên họ đâu , cấm kị đấy ! Bây giờ anh họ Trương và là anh trai của em , em không được đánh anh .
- Không anh em gì nữa ! Bây giờ anh muốn thùng xốp hay tủ lạnh .
- Anh muốn em bobo anh 1 cái
- Có ngon thì đứng lại đi !
Hai anh em nhà họ cứ trượt nhau mà bất chấp cả hình tượng thầy giáo chuẩn mực và học sinh gương mẫu . Cứ chạy một lúc Nhật Hùng liền quay lại bobo lên má Nhật Anh 1 cái làm cô điên hết cả người mà xắn váy đuổi theo . Cô nhất định cho anh vào thùng xốp .
Từ phía xa ở cái thùng rác có một người lửa đã sắp phun trào nướng khét cả purin trong Hiệp sĩ lợn rồi . Vật cực tất phản . Cậu bây giờ là không thể chịu nổi . Ông thầy Hùng kia làm cậu quá ngứa mắt rồi . Má của cô cậu còn chưa được cắn cơ mà . Thế là Hoàng Phong cũng xuất ngựa mà đuổi theo .
Một vòng tuần hoàn trượt đổi nhau như ba cây kim trên đồng hồ . Cứ thế mà bây giờ cả ba người đang yên lành đáp trên bục cao chót vót của sảnh trao giải . Không chỉ vậy , thầy Hùng gương mẫu đã tốt bụng mà đưa cái chân thon dài của mình ra làm cho Nhật Anh ngã nhào xuống đất . Hoàng Phong từ phía đằng sau thấy vậy vội lại đỡ cho mỹ nhân .
Sau một chuỗi hỗn loạn . Bây giờ tất cả mọi người đều hướng mắt lên khán đài . Nới mà hai vị hoàng tử và cô công chúa đang ngự trị . Câu hỏi trong đầu mọi người là ai sẽ có được nàng .
Nhật Hùng nhếch môi nhìn cảnh trước mắt . Hoàng Phong hiện tại hoàn toàn nằm dưới Nhật Anh . Tay vòng qua phía sau mà ôm lấy cô . Lúc rơi từ bục xuống cậu đã vội kéo cô vào lòng như sợ làm bảo bối của mình bị thương . Những hành động này làm sao qua mắt anh được , bố mày hiểu tất .
Nhật Anh giật mình ngồi lên đã bị tên phía dưới sổ 1 tràng .
-Này cậu là con gái con đứa đi đứng phải cẩn thận chứ ! Lỡ xảy ra chuyện dòng họ tôi sẽ không có con nối dỗi đấy ! Còn nữa tại sao lại quá thân thiết với thầy giáo của mình vậy chứ . Quan trọng hơn là lại bỏ tôi 1 mình trong lúc phát biểu hả ?
Oát đờ heo ? Hoàng Phong đang nói gì vậy ? Cô nghe chẳng lọt chữ nào cả . Đợi 5 phút dịch sang tiếng Trái Đất đã . A cô hiểu rồi , ra là cô lỡ để cậu phát biểu một mình nên cậu sợ đám đông mà nổi giận . Cũng tội đâu phải ai cũng bệnh sợ đám đông cũng như đâu có ai mà ngốc như cô . Nhật Anh đỡ Hoàng Phong lên rồi xin lỗi rối rích
- Tôi xin lỗi cậu Phong vì để cậu phát biểu 1 mình
- Quá muộn rồi , chuẩn bị chạy maraton đi hai đứa .
Vừa lúc đấy cả sảnh học sinh vang lên tiếng treo hò :
-Ôi mẹ ơi ! Cậu ấy ghen kìa
-Họ trông xứng đôi ghê nhở .
- Đuổi theo họ đi , họ còn mang cả vòng cặp kìa .
Chuachoa mạ ơi ! Làm gì mà cái đám học sinh này nhao nhao giữ vậy . Đã thế mấy thầy cô giám khảo còn hầm hầm quát nữa :
-Hoàng Phong Nhật Anh hai em làm trò gì thế ?
Dường như hiểu được tình hình đang rất nguy cấp . Hoàng Phong cũng chả cần hình tượng gì nữa , vác Nhật Anh rồi cao chạy xa bay . Nhật Anh bị nâng như bao tải không chịu được mà hét lớn .
- Bỏ bố mày xuống đang làm cái quần gì thế ?
-Im lặng không bố quăng mày xuống cho cá ăn .
Kể cũng lạ lúc thì cậu tớ ngọt sớt lúc thì bố với chả mày . Bạn cùng tuổi là thế đấy dễ nói chuyện .
Sau trận chạy trốn nãy lửa cuối cùng cô và cậu cũng trốn được lên phòng khách sạn .
Vứt Nhật Anh xuống như cái bao rác làm cô ê hết cả mông . Cái tên này làm cô điên lên rồi nha . Cô có làm gì cậu đâu mà tự nhiên nỗi giận đã vậy còn vứt cô như phế vật thế chứ . Vừa đứng lên muốn đi ra ngoài thì đã bị 1 lực mạnh kéo lại . Nhật Anh bực bội chau mày hỏi :
- Bị cái gì vậy ? Điên hả ?
- Tôi không bị điên gì hết . Tại sao với tôi thì cậu cứ mặt cau mày có còn với tên Hùng kia thì ăn nói nhỏ nhẹ còn ôm nhau thắm thiết đã vậy còn hôn nữa chứ !
- Cậu theo dõi tôi ?
-Không có
-Tôi nói cho cậu biết anh ấy là Nhật Hùng chứ không phải tên này tên nọ . Với lại anh Hùng cũng là thầy của cậu , cậu phải biết tôn trọng người khác chứ !
Hoàng Phong sôi cả máu lên rồi hết ôm ôm ấp ấp giờ còn cả anh Hùng nữa . Học trò với thầy giáo còn ra hệ thống gì .
  Nhật Anh bây giờ còn khó chịu hơn . Tay cô bị cậu nắm chặt đến không gỡ ra được . Vết đỏ hiện lên ngày càng rõ . Muốn bóp nát tay bố mày hay gì .
-Bỏ ra !
-Không ! Cậu và thầy Hùng đó là quan hệ gì ?
- Kệ bố
-Nói mau!
-Bố mày và ông Hùng là anh em ruột được chưa . Bỏ ra coi, đau vcl
Hoàng Phong tức càng thêm tức nhất quyết không chịu bỏ tay ra . Cô dám xưng mày với cậu còn có cái quan hệ anh em kia nữa . Ơ khoang . Anh em ruột .... anh em ruột .... anh em . Chết mợ ăn cám rồi !
Nhận ra vấn đề cậu vội buông tay cô ra . Là anh em vậy chẳng phải nãy giờ cậu đang làm điên hay sao ?
Nhật Anh xoa xoa tay đỏ ửng rồi bỏ ra khỏi phòng . Trước khi ly khai còn quay lại mắng:
-Bố đi với ông Hùng đếch ở đây với mày nữa
Thôi rồi Lượm ơi kì này cậu khổ rồi . Cô giận rồi . Cũng tại cái tội tào lao tự nhiên ghen bóng ghen gió . Nhật Anh của mình bao giờ mà ghen . Trời ơi phải chi có cô ở đây để cậu đập đầu vào ngực cô chết cho rồi.

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ