Ngày mới đã đến , mặt trời đã lên gần đỉnh đầu . Trên giường vẫn một cô bé nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn . Khẽ nhíu mày vì ánh nắng vô tình nhảy múa trên gương mặt thanh tú . Nhật Anh chau mày bước chân ra khỏi cái ổ êm ái đến trước cửa sổ . Nhẹ nhàng như một ánh sương sớm cô khẽ mở cửa sổ hít không khí . Đóng cửa sổ khéo nhẹ tấm màn rồi tiếp tục đi ngủ .
Thật không may mắn khi cô không hay biết chuyện gì đang xảy ra vì còn đang bận mơ mộng về luffy ở phương xa nào đó thì hai tên lạ mặt đã đột nhập vào nhà cô thành công .
Hai tên kia lặng lẽ nhỏ nhẹ mà bước từ từ lên trên phòng cô . Chúng muốn làm gì cơ chứ ? Nếu là trộm thì phải lục lọi dưới nhà cơ cứ . Thật ra rất đơn giản vì dưới nhà ngoài cái sofa và tivi với mấy cái xoong nồi thì chả có đánh gì .
Mở cánh của phòng mà Nhật Anh đang ngủ tên trộm thứ nhất lặng lẽ xong vào còn tên kia trước cửa canh gác . Như đúng rồi tên 1 lặng lẽ nắm cái tai xinh xinh của Nhật Anh mà kéo không quên hét vào đấy một hỗn âm cực đại .
- NHẬT ANH DẬY CHO TAO !
Cảm giác đau lập tức truyền tới thêm âm thanh phóng đại kia làm Nhật Anh khó chịu chau mày rồi cuốn mình thật chặt vào chăn .
Tên lạ mặt bức bối rồi lật tung cái chăn doraemon xanh xanh kia ra lại nắm kéo cái mũi cao kia lên khiến nó đỏ ửng . Nhật Anh mơ màng hỏi :
- Mày muốn giề ?
- Đi chơi ! Dẫn tao đi chơi !
Ai đời có trộm vào nhà mà vẫn nằm ngủ lại hỏi nó muốn gì không? Đã vậy nó còn bảo muốn đi chơi mới ghê chứ ? Nhưng Nhật Anh vẫn bình tỉnh vì cô biết chủ nhân của cái giọng chóe chóe đó là Vân Lam nên vẫn nhắm mắt mà trả lời :
- Đéo ! Để bố ngủ , qua bên kia chơi với kiến đi .
Cốc !
Đầu bị cốc một cái đau nhưng cô chỉ ' ai da ' một cái rồi ôm chăn ngủ tiếp . Quả thật Vân Lam cũng bó tay rồi vội kêu đồng bọn bên ngoài vào giúp đỡ . Tên kia cũng nghe lời mà đi vào . Lay lay Nhật Anh vài cái nói khẽ vào tay cô :
- Nếu cậu không dậy tôi lập tức hủy 2 vé live action !
Quả thật công dụng Nhật Anh lập tức ngồi bật dậy như có lò xo thúc giục . Nhanh chóng đuổi hai tên kia ra ngoài rồi vệ sinh cá nhân .
Nhân lúc Nhật Anh bận bịu buổi sáng thì Vân Lam tranh thủ tâm sự với Hoàng Phong :
- Phong này ! Nghe Lam bảo cái cậu với Nhật Anh là quan hệ gì ?
- Là bạn
- Thật không ? Đừng có xạo nữa tui là tui biết hết rồi . Đừng có hòng xí gạt tui .
- Thì cũng như cậu biết đó . Tôi là thích Nhật Anh .
- Vậy tốt nhưng cậu phải nói cho nó biết vì nó bị ngu đấy không hiểu đâu !
- Cảm ơn cậu .
- Đang nói xấu tôi phải hôn ?
Nhật Anh từ trên lầu đi xuống . Hôm nay cô mặt quần jean đen . Áo phông trơn cùng áo khoác đen đen . Trùng hợp Hoàng Phong thì mặc áo phông Gui- xi màu trắng trơn có hoa văn nhẹ . Quần jean đen rách gối đơn giản từ nhãn hiệu bình dân Hơ- mét . Và cái áo khoác cách điệu màu đen nhốt như cái quần từ bộ sưu tập mới nhất lou-i vui- tòn . Chân đạp đôi cờn- vợt đen nốt .
Từ xa nhìn đến thì ai mà biết cậu mặc những thứ bình con mẹ nó dân như thế chứ . Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện quần áo đi giờ chúng ta cùng đi chơi .
Trước tiên , theo ý nguyện của Vân Lam thì mọi người sẽ đi ăn trước vì ai cũng đói hết cả rồi .
Khi 3 người vừa bước xuống quán thì mọi người điều đưa mắt về phía họ . Ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ lũ trai xinh gái đẹp trước mặt .
Vừa bước vào quán thì đụng ngay cái gương mặt quen thuộc kia của ông thầy giáo Nhật Anh liền ngạc nhiên .
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh mày đi ăn bộ không được sao ?
- Hứa thường bữa toàn đi nhà hàng không giờ bày đặc ghé quán bình dân ăn với chả uống .
- Anh thích đấy rồi sao ?
- Tùy anh
Nhật Anh không thèm đôi co nữa mà qua bàn khác ngồi bỏ mặc ông anh bơ vơ ngồi đó ú ớ kêu theo .
Vác bản mặc dày của mình qua bàn của cô em gái nhỏ cho đỡ cô đơn nhưng liền bị đuổi đi làm Nhật Hùng tổn thương vô cùng .
- Em cho anh ngồi chung đấy !
Mừng rỡ ngồi xuống nhưng không ngờ rằng bữa ăn này lại anh trả . Thật đáng thương! Lũ chúng nó làm như bị bỏ đói 3 ngày hay sao ý mà ăn như hạm ấy làm ví anh vơi bớt một phần cũng không nhỏ . Chẳng qua là anh bị cô vợ tương lai bỏ lại ở đây thôi nếu không sẽ đâu thê thảm như vậy .
Nhật Hùng lấy chiếc bốn bánh mới cáo của mình ra định tẩu thoát nhưng nào ngờ ba đứa kia nhảy toạt lên xe . Anh nhìn tên kế bên nhíu mày , tên kia hiểu ý trả lời :
- Anh rể à ! Thật ra không phải chủ ý của em đâu đừng nhìn em như thế .
Anh quay xuống nhìn cô em gái đang xoa xoa cái bụng tròn của mình đầu tựa lên vai con bạn thân than vãn là no ơi là no vui vẻ mà đáp lại :
- Chở em đi công viên đi !
- Anh mày được cái giề ?
- Lẹ lên không em cắn anh đấy
- Đã no vậy còn muốn ăn anh mày à! Em là heo hả ?
- Ừ đấy đi mau đi
Hai anh em nhà nọ trừng mắt nhìn nhau không khí liền lạnh đi vài phần . Vân Lam liền lên tiếng :
- Anh Hùng à ! Dù sao cũng là thầy giáo của tụi em lâu lâu đi nhờ thì có làm sao ?
- Mau đi đi anh rể
- Lẹ đi anh già lậm cậm
- Lũ chúng bây ăn hiếp bố
Dù giận cỡ nào nhưng anh vẫn phải lết cái thân già chở xấp nhỏ của mình vào công viên . Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa . Dù sao anh trước đây là đứa ăn chơi có tiếng . Bây giờ lại là ông thầy giáo chuẩn mực của Bộ giáo dục . Ở tuổi 25 liền bị vợ tương lai quản thời gian . Tiền cung cấp từ cha mẹ lại được đứa em gái dễ thương này quản . Dựa vào đồng lương giáo viên làm sao đủ cho anh ăn xài đương nhiên phải mặt dày ăn bám con em rồi . Tại sao cha mẹ lại bất công thê chứ ? Ngay cả con au cũng tàn nhẫn như vậy ? Thật không công bằng !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Teen FictionTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...