Chap 19 : Ghen ?

51 12 1
                                    

  Vừa bước xuống thì Nhật Hùng và Vân Lam liền đánh xe đi bỏ lại Nhật Anh và Hoàng Phong bơ vơ giữ chợ . Hoàng Phong cười đểu một cái " Xem ra ông anh này cũng hiểu ý mình " .
Còn Nhật Anh chẳng biết chuyện gì xảy ra . Cô bị bỏ rơi ư ? Đang vui mà sau hai người bỏ đi để cô ở đây rồi ?
- Đi mua sắm tí đi Nhật !
- Ừ
Hai người bỗng dưng nổi hứng đi mua sắm . Hoàng Phong dẫn Nhật Anh tới shop hàng hiệu cực lớn thuộc chủ quản tập đoàn WS cách công viên chỉ vài trăm mét . Oa nhìn cái vẻ đồ sộ của nó kìa . Vào đây thì bán thân mua hả . Cô há hốc mồm kéo tay Hoàng Phong :
- Này tôi làm gì có tiền mà trả cơ chứ ?
- Tôi cho cậu mượn
- Không cần ! Một cái áo có thể uống tận mấy ngàn ly sương sáo nước cốt dừa đó !
-.....
- Còn có thể ăn bao nhiêu khoai lang , còn mua được cả cái tiệm manga đó chứ
- Giờ cậu vào không ?
- Không !
- Mau vào đi bố trả .
Hoàng Phong hiên ngang bước vào kế bên là Nhật Anh nép nép khoác tay cậu :
- Này cậu thật có tiền trả chứ !
- Đương nhiên
- Cậu đừng có mà bán tôi đi để mua đó .
- Ừ Ừ
Thoạt đầu nhân viên chỉ nhìn họ nửa con mắt . Trông bộ dạng thanh niên chỉ từng 16 17 tuổi thì vào đây phá hoại là cao . Nhưng sao khi lục loại trí nhớ . Họ mới nhận ra rằng cậu con trai tiêu soái kia là nhất tôn của chủ tịch vừa mới đi khảo sát tháng trước . Thế là nhân viên lật đật lại giới thiệu này nọ thái độ nồng nhiệt hẳn lên.
Nhật Anh vốn không thích các bộ đồ hiệu đắt tiền và xa hoa nơi đây nên chẳng chọn được bộ nào cả . Toàn là Hoàng Phong cứ xem xem lựa lựa rồi hỏi chị bán hàng . Suốt cả buổi cậu cứ lắc đầu . Gì mà mỏng quá , hở quá , ngắn quá ! Vậy mà chị nhân viên cũng tươi cười kiên nhẫn ghê chứ ! Nếu là cô thì cho 1 đấm cho bỏ tật nói nhiều .
Cuối cùng Hoàng Phong cũng chọn được bộ váy màu hồng phớt nhẹ đưa cho cô rồi bảo :
- Thử tôi xem nào !
- Ờ
Đáng lẽ Nhật Anh không bao giờ mặc mấy cái bộ quần áo bánh bèo này đâu nhưng tại cái mặt mong chờ của cậu và cô nhân viên kia vất vả nãy giờ nên mặc cho vui.
- Xong rồi này !
Hoàng Phong lặp tức nhìn vè phía Nhật Anh . Đôi chân thon lộ ra dưới lớp váy ngắn ngang đùi , áo trễ xuống khoe trọn bờ vai ngọc ngà mỏng manh . Cộng thêm nước da trắng như tuyết cùng đôi mắt to tròn quả thật là cực phẩm .
Hoàng Phong đơ ra vài giây rồi gom hết đống quần áo trên tay nhân viên đưa tất cho Nhật Anh. Cô ngơ ngác hỏi :
- Không phải nãy cậu chê này nọ sao ?
- Không chê không chê mặc vào thử đi .
- Rồi rồi
Lúc nãy quả thật Hoàng Phong cảm thấy mấy bộ đó đơn giản và thậm chí còn hơi ngắn . Nhưng không sao lụa đẹp vì người cùng lắm có ngắn thì để mình cậu ngắm vậy!
Hoàng Phong đứng xem Nhật Anh thay hết bộ này đến bộ kia mà lòng thỏa mãn ra ý cứ cười cười suốt . Cô nhân viên kia cũng tấm tắc mà khen :
- Bạn gái cậu dễ thương thật đấy !
- Cảm ơn chị
Đó là điều đương nhiên còn phải hỏi . Một khi mà Nguyễn Hoàng Phong này chấm rồi thì không dễ thương được sao ? Nói rồi lại cười khúc khích .
Sao một lúc gian lao thử đồ vất vả cả ra thì Nhật Anh cũng được đi tính tiền . Nhưng khổ thân cô Hoàng Phong lại liếc thêm cái áo nào đó gọi :
- Nhật cái này cậu mặc đẹp này ! Mua nha
- Ừ 
Nhân viên vừa chạm tay vào thì cái áo đột nhiên mất tăm hơi . Xoay bên trái lại nhìn thấy cô tiểu thư đài các Hà Tuyết Băng đang mân mê cái áo , giọng điệu ẻo dẹo lên tiếng :
- Phong à ! Cậu thích cái này để mình mặc cho cậu xem nha ?
Nói rồi cô ta cứ xáp xáp lại cuốn lấy tay Hoàng Phong mặc cho cậu đẩy ra xa hết cỡ .
Nhật Anh cảm thấy không thích rồi nha cái áo này là Hoàng Phong chọn cho cô . Cậu nói cô mặc đẹp . Nó là của cô .
Nhật Anh nhanh chóng dành lại cái áo nhân tiện đẩy Tuyết Băng ra xa Hoàng Phong nhỏ nhẹ mà lên tiếng :
- Cái áo này của tôi . Hoàng Phong chọn cho tôi không phải cô .
- Nhìn lại cô đi không điện không nước thì làm sao mặc ?
Nhật Anh giật mình nhìn về cái áo . Ôi chu choa mạ ơi ! Nó là áo hai dây không phải là váy ngắn đặc biệt chỗ ngực xẻ rất sâu . Cô lại quay nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt viên đạn :
- Cậu nói nó hợp với tôi ?
-* Gật gật *
Trung khuyển ca ca đã không còn dám lên tiếng . Cậu biết rằng chọc nhầm núi lữa rồi . Nhật Anh cũng oxi hóa lời nhưng không thích nhường lại cho Tuyết Băng đành cố chấp lên tiếng :
- Thì sao nào cô có ý kiến gì ? Bưởi thì cũng thành mướp thôi chỉ có tường là trường tồn mãi mãi .
- * Gật gật *
- Phong đi tính tiền .
Nhật Anh và Hoàng Phong bước đi lần nào cũng bỏ lại đứa quê một cục .
Tính tiền xong thì Nhật Anh hậm hực bỏ đi ra khỏi shop làm Hoàng Phong tay xách đống đồ chạy theo .
- Sao cậu bỏ tôi mang cả đống đồ lại thế ?
- Đi mua khoai lang cho tôi ăn
- Tại sao chứ ? Nhìn đi tôi mang cả đống món đồ ở đây luôn này tất cả là đồ của cậu cơ mà !
- Giờ đổ lỗi cho bố à ?
- Ừ
- Có đi không ?
- Đi
Trung khuyển ca ca dậm chân bỏ đi mua khoai . Thân là con một của tập đoàn WS hàng đầu thế giới mà phải nghe lời một cô gái nhỏ bé . Nhưng không có mất mặt đâu ! Vợ mình thì mình sợ thôi !
Hoàng Phong mua xong vừa quay sang thì bị mấy cô gái xung quanh bao lấy nhau nhau cả lên .
- Anh đẹp trai ơi chụp hình đi !
-Đi chơi với tụi em đi
- Anh có bạn gái chưa ?
  Trời ơi bố biết bố đẹp rồi đâu cần nhau nhau như vậy . Con gái thời nay thật là . Phải chăng Nhật Anh cũng mê trai như vậy thì đỡ quá !
Từ phía xa ánh mắt khó chịu hướng về phía Hoàng Phong . Nhật Anh không thích cảm giác này chút nào . Giống như là khi con bạn thân mình có bồ ý . Cô không thích ai đụng chạm vào Hoàng Phong cả . Chỉ muốn cậu quan tâm mình cô như vậy là thế nào chứ !
Bỏ qua vấn đề đó đi giờ Nhật Anh đang đi đến chỗ Hoàng Phong vận nội công là quát kìa :
- Các cô tránh ra hết coi ! Tên này của tôi ! Trả đây
Nhật Anh kéo áo Hoàng Phong bước đi trước sự há mồm của tất cả mọi người không riêng cả cậu . Vụ gì vừa xảy ra ? Công bố tuyên ngôn độc lập hả ? Đâu có ! Thái độ của cô vừa rồi thì theo phân tích cơ sở khoa học thì đây là triệu chứng ghen . Cô biết ghen rồi là ghen đó .Hoàng Phong lúc này mừng đến muốn bật khóc ! Từ từ rồi cậu cũng có người yêu thôi . Sắp rồi sắp rồi

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ