Chap 14 : Cao tay

66 12 0
                                    

Hoàng Phong là đang nói thích Nhật Anh đấy . Cậu đang nói ra lời từ tận đáy lòng bấy lâu nay với Nhật Anh đấy . Không ai hiểu bây giờ lòng cậu nó nhốn náo thế nào đâu !
Tôi nói đồng bào có hiểu không ?
Không khí trí trong phòng hiện giờ yên lặng đến cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được . Hoàng Phong đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô . Một là bạn trai hai là anh trai đánh cược một lần vậy
1s 2s 3s trôi qua và cuối cùng không khí yên tĩnh trong phòng cũng bị phá vỡ khi Nhật Anh cất tiếng :
-Hả ? Cậu nói gì tôi không nghe !
Hoàng Phong muốn té xỉu , chắc cậu còn làm bạn thân dài dài rồi .
-Này Phong ! Tại sao ?
- Tại cậu xấu quá để đấy nhìn quen bớt xấu .
Thế là có đứa bị chê xấu giận dỗi không thèm nói chuyện quay sang ngồi ăn bánh xem anime . Vậy mà tên kia cũng bò tới .
-Này Nhật cho tôi xem với !
-Không
- Máy của tôi cơ
Nhật Anh không còn gì để nói phải cho cậu xem chung dù sau cũng là máy của người ta . Lỡ mà không cho xem bị lấy lại thì cô sẽ buồn chết mất .
Cả hai cùng xem Fairy tail đến tận 1 giờ sáng , Nhật Anh thì lăn quay ra ngủ từ lúc nào . Hoàng Phong kẽ cười đặt nhẹ cô lên gối . Lúc ngủ nhìn Nhật Anh như một em bé đôi môi chép chép chu chu ra . Hai đôi má mền mịn thấy là muốn cắn . Nhưng cái dáng nhỏ nhắn này làm cho người ta muốn tìm cách để bảo vệ . Cô bé này từ khi nào mà đáng yêu thế . Hoàng Phong khẽ cười len lén đặt lên má Nhật Anh một nụ hôn rồi tắt đèn đi ngủ .
Sáng sớm Nhật Anh đã thức giấc , vệ sinh cá nhân còn chuẩn bị đi nhận kết quả thi nữa chứ . Cô nhìn quanh phòng thấy Hoàng Phong nằm trên sofa ngủ mà cái dáng trông tội ghê ghớm , cậu cứ cuộn cái thân hình to lớn đó trên cái ghế . Đã bảo kêu thêm một phòng mà không chịu mặc kệ ngươi . 
Cô đi gọi món ăn lên , nhìn Hoàng Phong một hồi . Thôi kệ làm người tốt vậy . Cô lấy gối kê lên cho cậu , đắp thêm cái chăn sửa cái dáng nằm chứ không có tha nổi cái tên to lớn này lên giường nằm đâu .
Nhân viên của nhà hàng đã gõ cửa cô vội vàng ra nhận thức ăn .
Quay vào thì cậu đã tỉnh ngủ , dụi dụi mắt nhìn như đứa trẻ mới bị phá giấc ngủ . Cô gọi
-Tắm , ăn sáng
-Ừm
Nhật Anh trước giờ vẫn như vậy luôn nói chuyện sao cho câu nói được ngắn gọn nhất vì thế mà mới được gọi là tảng băng đấy .
Hoàng Phong khẽ cười , thật ra cậu tỉnh từ lúc mà cô dùng chăn gối sửa lại cái dáng nằm cho cậu rồi . Mùi hương thoang thoảng cứ quanh quẩn bên mũi , mái tóc mền mượt của cô cứ cọ vào mặt của cậu thế thì làm sao ngủ được !
Thức mẹ nó cho xong .
Cả hai cùng nhau ăn sáng , cậu cứ nhìn cô lâu lâu lại thấy cô vén đi mái tóc dài lên , dường như nó cản trở việc ăn
- Này Nhật sao không thắt tóc lên cho đàng hoàng .
- Không biết thắt
- Hay tôi làm cho cậu nhé !
Hoàng Phong chảy lại mái tóc dài kia bằng lực rất nhẹ nhàng . Mái tóc của cô được cậu nâng niu từng sợi . Cậu làm cái bím trông rất xinh làm Nhật Anh vô cùng thích thú mà ngắm mãi , còn không tiếc lời khen .
- Này Phong đẹp quá !
-Thật không ?
- Thật !
-Vậy mỗi ngày tôi đều làm cho cậu
Nhật Anh cứ gật gật liên tục rồi cả hai cùng nhau đến nơi trao thưởng . Nhìn họ chả khác gì gấu trúc thành tinh cả , nhưng dù sao thì vẫn rất đẹp trai xinh gái mà .
  Con gấu trúc to lớn đang hiên ngang nghểnh mặt mà khoác vai con gấu lùn mà đi. Vừa vào được tới cửa sảnh đã thấy cô tiểu thư nào đó bước tới , gương mặt được trang điểm kĩ càng . Cô ta giở giọng ngọt như kẹo thối :
-Nay lại gặp Thần đồng rồi à . Cô mà cũng biết làm tóc á , từ cái tiệm tồi tàn nào ra thế .
- Là tôi làm cho Nhật Anh đấy liên quan gì cô .
Nói đến đây gương mặt của Tuyết Băng đã đỏ lên vì nén giận . Ngay cả đi ăn cùng Hoàng Phong mà nó còn chưa được mà Nhật Anh đã được cậu thắt tóc rồi . Quả khiến người ta ức .
Nhật Anh thấy cô ta vì nén giận mà đỏ cả mặt cũng không ngại cho tí dầu vào mà dập lửa :
- Hoàng Phong quả thực rất khéo . Đúng không oppa nhở?
Cậu cũng không ngại mà hùa theo Tuyết Băng chẳng còn gì để nói nữa giậm chân mà đi , trước khi ly khai còn ngoảnh lại nói :
-Nhật Anh ngươi chờ đấy lát nữa Hoàng Phoang sẽ là của tao .
- Chuẩn bị sủa đê!
Tiếng cả hai cùng đông thanh rồi nhìn nhau cười khúc khích . Chọc người khác tức dường như đó là một thú vui tao nhã mà hay bị cho ăn vả mà cô cậu luôn dùng .
Ngồi vào hàng ghế của mình , Hoàng Phong vào Nhật Anh tỏa ra một hàn khí nào đó làm người khác cứ phải nễ sợ . Sau một lúc lảm cmn nhảm của các thầy cô giáo thì cũng đến phần quan trong đó là trao thưởng . Từng cặp rồi từng cặp được trao thưởng . Đến khi tất cả đêu có giat thưởng trên tay thì bây giờ chỉ còn 2 huy chương vàng và bạc cũng là 2 giải cao nhất . Hoàng Phong nghểnh mặt ra nghe tuyên bố , kiểu gì cậu cũng thắng mà lo gì nhưng
- Mời em Nguyễn Hoàng Phong, Trương Nhật Anh giải đồng đội huy chương bạc . Hà Tuyết Băng , Vũ Anh Kiệt huy chương vàng .
Hoàng Phong như đang được treo trên cành cây bỗng ngã nhào xuống đống bùn . Cậu cứ ngoáy ngoáy tay vài lần mong mình không nghe nhầm nhưng tất cả là sự thật .
Nhật Anh vỗ vai cậu an ủi rồi kéo cậu lên cùng nhận giải . Người ta được hạng nhì quốc gia là bản mặt phải vui lên nhưng không ngờ ánh mắt của Hoàng Phong như muốn giết người ấy làm mấy ông phát thưởng cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn ý .
Vừa bước xuống là đã chạm mặt Tuyết Băng cô ta cố tỏ ra dịu dàng nói :
- Tớ cũng chỉ làm bài sơ sơ thôi Anh à . Cũng tại tớ giỏi quá cướp mất Hoàng Phong của cậu rồi xin lỗi .
- Cố lộng huyền hư
Phun ra bốn chữ Nhật Anh tiếp tục nhếch môi cười đểu . Chưa kết thúc vẫn chưa biết kẻ bại và kẻ thắng đâu .
Tuyết Băng đi qua khoác tay Hoang Phong cậu bực bội hất ra rồi nhìn Nhật Anh bằng đôi mắt cầu khẩn cô cũng ngó lơ . Lẽ nào trong lòng cô cậu không tồn tại hay đáng giá gì sao . Bỗng Hoàng Phong ước gì bây giờ mình trở thành củ khoai .
Từ phía cổng sảnh chiếc xe sang trọng màu đen đổ xuống . Thầy Hùng từ trong đấy bước ra . Bộ âu phục đen tinh tế và nét điển trai của tuổi 25 làm mọi người cùng chú ý . Tuy nhiên thầy giữ chức vụ không nhỏ trong bộ giáo dục đặc biệt là kỳ thi lần này .
Thầy hiên ngang đi về phía các thầy cô ở vị trí giám khảo cao nhất trên tay cầm theo tập hồ sơ . Bàn lận về một lúc gì đó rồi thầy trực tiếp gọi :
-Này ! Cục nợ lên đây !
-Vâng ạ
Nhật Anh vui vẻ đáp lời thầy , sao đó Tuyết Băng cũng đông loạt bị gọi lên . Giọng nói của thầy vang lên khắp sảnh :
- Tôi rất xin lỗi vì sự sai sót của cơ quan giáo dục . Sau đâyh giải nhất sẽ được trao lại
Sau đó huy chương được trao lại Hoàng Phong mới có cảm giác ngoi lên từ đống bùn là như thế nào .
Tuyết Băng tức giận sao có thể thế được rõ ràng đang xuông  xẻ mà . Sao lại ? Nhật Anh bỗng ghé ngang tay Tuyết Băng mà nói khẽ rồi vỗ vỗ lưng cô ta :
- Nhớ lần sau mua chuộc thì phải chừa ông này ra . Chúc bạn may mắn lần sau
Nở một nụ cười thật tươi cô làm cả sảnh học sinh và giáo viên đều cảm động vì lòng tốt của mình . Trước mắt mọi người là cảnh mà cô đang an ủi người bạn vừa mới bị hố . Quả thật là tốt bụng .
Còn Hoang Phong đến giờ phút này cậu mới hiểu rằng . Từ đầu đến giờ cô đã biết trước xắp xếp mọi chuyện cả rồi . Đáng lẽ cậu phải để ý cái nhếch môi khi mà Tuyết Băng kia trêu chọc chứ . Nhật Anh rất ít bạn bè nhưng một khi có rồi thì rất trân trọng họ làm sao để mất được chứ . Cao nhân đắt hữu cao nhân trị . Nhật Anh chả bao giờ tham gia trò chơi nào mà không chắc phần thắng trong tay . Quả là quá cao tay rồi !

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ