Chap 31: Tạm Biệt

109 13 4
                                    

Nhật Anh chạy bán sống ra trước cổng những âm thanh rên rỉ phía sau đã không còn lọt vào tai. Cứ thế mà lên xe ra về. Dụi dụi đôi mắt, môi bặm thật chặt cố gắng nén tiếng nức nở phát ra. Áp lực từ hàm răng ngày càng lớn khiến nó bật máu. Móng tay bấu vào da thịt đau đớn khiến cô nhận ra được rằng tất cả điều là sự thật.
Kiềm nén nước mắt đến khi đặt chân về ngôi nhà của mình. Chắn chắn rằng không hề có một ai thấy được nước mắt mới chợt tuôn ra lần nữa, làm sao cũng không thể dừng lại.
Thân thể không còn tí sức lực tựa vào thành cửa mơ hồ trượt xuống. Trước mặt mọi người tỏ ra mạnh mẽ sau lưng lại âm thầm khóc một mình. Thật có mấy ai biết được nỗi buồn lớn nhất không phải cô đơn. Mà là khóc một mình không ai hay biết.
Không biết đã khóc được bao lâu đến khi mắt sưng đỏ Nhật Anh mới có thể trấn tĩnh. Não nề cầm chiếc điện thoại, màn hình bị nước mắt làm cho nhạt nhoà,cô vẫn rất chuẩn mà gửi dòng tin nhắn đến số máy quen thuộc.
" Chia tay đi"
Chỉ ba chữ ngắn ngủi ẩn hiện trên màn hình lại khiến tin cô đau nhói. Trong đầu hiện lên hình ảnh của người kia như một cuốn băng ghi hình. Lúc cùng nhau ngắm hoàng hôn trên núi, lúc người kia nói lời đường mật, bộ dáng thoả mãn lúc người kia hôn trộm cô, tư thế biếng nhác nằm lỳ trên giường. Thà rằng nói thẳng lời chia tay trực tiếp còn hơn để Nhật Anh biết chỉ vì muốn chia tay mà làm chuyện như vậy.
Sai người uy hiếp anh cô, quan hệ với người con gái khác. Chẳng những thế con bé còn hằng ngày luôn giả tạo ở bên Nhật Anh. Có cần như vậy không? Mong đợi người kia tặng cho mình món quà đáng nhớ hay chỉ là làm món ăn chờ cô cùng về. Thật không ngờ tất cả điều không có! Tin tưởng? Yêu thương? Là cái quái gì chứ? Thật ngu ngốc!
Lúc trước tìm mọi cách khiến Nhật Anh vui vẻ, thật sự tất cả những lời thâm tình kia điều là nói đùa. Thật không ngờ có thể diễn đến thế! Hạnh phúc to lớn này coi như không thuộc về cô.
Chuẩn bị quần áo gọn gàng, vớ lấy vài viên đá lạnh trong tủ lăn trên mắt cho bớt sưng. Nhật Anh tự an ủi bản thân, nặng nề bắt chiế taxi đến bệnh viện. Lúc cô bước vào đã là chín giờ tối. Tiếng bước chân vang đọng cả khu hành lang yên ắng. Mở cánh cửa phòng bệnh, nhìn vải băng khắp người Nhật Hùng lòng cô lại chua xót. Người con gái kế bên anh thấy cô mỉm cười căn dặn:
- Em chăm sóc anh ấy nhé! Đi đi một lát
- Vâng
Nhật Anh ngồi đối diện giường bệnh của anh. Cứ ngỡ sẽ trách mắng anh không ngờ mặt cô không có tí cảm giác, bình thản nói:
- Lúc nào em có thể ra nước ngoài?
Ánh mắt Nhật Hùng hiện lên tia kinh ngạc nhìn chăm chăm cô. Một lúc lại bình thản nói:
- Tháng sau
- Em muốn đi bây giờ luôn được không?
Nhật Anh thật sự không thể ở lại cái nơi này nữa. Trường học, công viên ngay cả ngôi nhà đang ở điều mang bóng dáng của người kia. Hình ảnh đó cứ như bóng ma ám theo dày vò cô. Sợ rằng sẽ không chịu nổi nữa.
- Anh sẽ hối bên kia sớm mau xong thủ tục.
- Cảm ơn anh
- Em có khoẻ không? Có việc gì cứ chia sẽ với anh đừng giữ trong lòng.
- Em ổn, tất cả điều rất tốt. Em về trước
❄️❄️❄️❄️❄️
Hôm sau Nhật Anh nghỉ học vì cuối tuần rời khỏi nên bây giờ cũng nên chuẩn bị mọi thứ. Một phần rằng cô không hề muốn gặp người kia.
Tuy chuyện này chưa nói ra nhưng Vân Lam đã sớm biết tin. Nhỏ sang nhà an ủi hỏi hang nhiều thứ. Cô mỉm cười lắc đầu bảo không sao. Hai chữ đó lọt vào tai Vân Lam như là sét đánh. Nhỏ đòi sống chết sang bằng cả nhà Hoàng Phong còn muốn cào nát mặt con bé Khắc My kia nữa.
Ngày hôm nay nhỏ luôn ở kè kè bên cô, xế chiều cả hai cùng nhau đi mua sắm. Vân Lam bảo nếu có uất ức gì cứ trút lên người nhỏ đừng giữ trong lòng mãi sau sẽ thành tâm bệnh. Nhật Anh cười cười, cô cần người tri kỉ này. Người hiểu cô hơn cả bản thân mình, luôn quan tâm khi bản thân ốm đau. Dù vui buồn vẫn là nhỏ kề bên sẻ chia. Người mà Nhật Anh chắn chắn rằng sẽ không bao giờ phản bội mình.
Hơn một này nữa Nhật Anh sẽ rời khỏi. Lúc này phải đến trường rút đơn làm thủ tục xin nghỉ. Không có nhiều bạn bè cô chào vài giáo viên trong trường rồi ra về. Giáo viên rất lấy làm tiếc khi vuột mất một học sinh chăm ngoan như cô nhưng bên nước Mỹ mọi thứ đều tốt hơn, họ cũng không níu giữ.
  Bước qua lớp học cũ, gốc bàn cuối cùng nơi bóng hình Nhật Anh và Hoàng Phong cùng nhau học bây giờ được thay bằng học sinh mới. Nhớ mỗi buổi ra chơi người kia khó khăn kéo cô đi ăn.
Ngang qua bãi cỏ xanh mượt, gió nhè nhẹ thổi làm trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Phía xa xa trên sân khấu không bóng người.
Nhật Anh nhớ rõ người kia và mình bắt đầu tại nơi đây. Lúc ấy tất cả điều nhộn nhịp không khí ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ đã không còn bóng người.
Trong quá khứ có ngọt ngào đến đâu sau khi chia tay tất cả điều biết thành vết sẹo.
Sau khi đi hết từng căn phòng trong trường đã hơn sáu giờ tối. Sân bóng đến bãi cỏ điều trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Lần theo ánh sáng mờ ảo góc hành lang ra về.
Màn đêm bao phủ cả bầu trời rộng lớn, phản chiếu dưới mặt hồ óng ánh vầng bán nguyệt. Tiếng gió vi vu ngân nga ca khúc thiên nhiên. Từng đôi trai gái nắm tay nhau dạo phố, hàng quán trở nên đông khách. Mọi người vội vàng chuẩn bị buổi tối cho gia đình ấm áp. Còn có những người làm việc cho cuộc sống mưu sinh. Tất cả theo thời gian mà trôi đi. Thân ảnh nhỏ bé của cô dần hoà vào làn người, khó khăn để tìm kiếm.
Tuy người đông nhộp nhịp nhưng lòng Nhật Anh luôn mang một cảm giác lạc lõng khó hiểu.
Dạo bước một lúc đã về đến ngôi nhà yên tĩnh của mình.
Bóng hình cô gái nhỏ nhắn cô đơn đứng trước cánh cửa chần chừ mở ra thu hết thảy vào mắt chàng trai đứng cách đó không xa.
Hoàng Phong tựa mình vào chiếc xe sang trọng nửa muốn ôm chặt người con gái nhỏ nhắn nọ nửa lại chần chừ. Dòng tin nhắn" Chia tay đi" vẫn còn ẩn hiện trong thư thoại, tự hỏi bản thân nên làm thế nào.
Nhật Anh mở cánh cửa bước vào, phía sau bỗng một vòng tay bao trọn lấy. Theo quán tính cô ngã về phía sau, người nọ đỡ lấy gương mặt đã kề sát. Đôi môi bị phong bế mạnh mẽ ma sát. Cô vùng vẫy, chẳng chút ý nào muốn dính đến con người này nhưng lực đạo quá mạnh không thể kháng lại.
Hoàng Phong cứ ra sức quấn lấy cánh môi Nhật Anh như loài rắn độc tìm kiếm hang động sâu thẩm. Vòng tay siết chặt hơn hận không thể nuốt trọn cô vào bụng.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, cô mới có thể hít thở một cách gấp gáp. Chưa gì đã bị Hoàng Phong lôi hề hướng chiếc xe kia. Nhật Anh một mực hất cánh tay nắm chặt kia ra khỏi cổ tay đau nhức:
- Anh muốn cái gì? Tôi không muốn gặp anh
- Nhốt em, ngày mai sẽ không thể đi đâu nữa
Nhật Anh bật cười, chất giọng đầy mỉa mai nhìn người kia:
- Đưa tôi đi? Về căn nhà mấy ngày trước hai người ân ái? Đừng xem tôi như con ngốc tuỳ tiện lật qua lăn lại. Ra ngoài thì có hôn thê là Khắc My quay về nói cười cùng tôi?
- Anh...
- Anh có nói gì cũng không thể hàn gắn lại. Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay đó!
Bàn tay đã từng chạm vào cơ thể của người con gái khác Nhật Anh không muốn tuỳ tiện sờ vào da thịt cô. Dơ bẩn!
Hoàng Phong chết đứng nghe cô mắng. Thân thể cậu dơ bẩn như thế ư? Ngay cả muốn chạm vào cũng không muốn? Phải làm sao cô mới tha thứ cho cậu?
Trời bắt đầu mưa. Từng giọt từng giọt áp xuống da cảm giác lạnh đến thấu xương. Hoàng Phong vẫn cứng nhắc đứng đó, đau lòng nhìn căn phòng phía căn phòng của cô. Không biết đã bao lâu nhưng người hàng xóm kế bên thấy rằng cho đến chập choạng sáng người thanh niên kia mới rời đi.
❄️❄️❄️❄️❄️
  Từ sớm Nhật Anh đã chuẩn bị cho chuyến bay. Nhìn quanh căn nhà, nó gắn bó với cô từ lúc trung học rời đi thật luyến tiếc.
  Tại sân bay Vân Lam khóc mếu máo ôm cứng Nhật Anh. Nhỏ than thở rằng tháng sau mới đu theo Nhật Anh được. Nhỏ vì muốn theo mà cãi nhau inh ỏi với Anh Kiệt. Tuy tháng sau sang nhưng cũng chie là qua thăm chứ không học luôn ở đây. Không biết cảm ơn nhỏ thế nào đây?
  Minh Hạo lần này đương nhiên có mặt. Y sang Mỹ học cùng Nhật Anh, vì trước đây đã từng ở đó nên chuyện thủ tục khá đơn giản. Nhưng hai người không cùng thành phố nên chỉ có thể rãnh rỗi ghé thăm.
  Cứ ngỡ người kia sẽ ngăn không cho Nhật Anh rời khỏi không ngờ chẳng hề thấy bóng dáng đâu. Cô nhìn khắp sân bay rộng lớn. Hoàng Phong ngay cả tiễn cũng không thật là muốn cắt đứt tình nghĩa.
  Nhật Anh bước qua cửa khẩu bỏ lại tất cả sau lưng bắt đầu cuộc sống nơi xứ lạ. Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời xanh mát.
  Chiếc máy bay mang em rời đi để lại trái tim em.
   Chiếc máy bay mang trái tim anh cùng em để anh vẫn ở lại.
   Chiếc máy bay mang em đi rất xa mang cả tuổi thanh xuân của anh đi mất!
  ----Hết phần 1-----

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ