Chap 16 : Tai nạn

61 13 0
                                    

  Nhật Anh giận dỗi mà bỏ đi . Đúng thật là điên mà tự nhiên nổi điên lên mắng cô là sao người ta có làm gì đâu . Bực bội vác cái thân lùn đi dạo quanh các hội chợ . Cô cũng thích mấy cái nơi đông vui này nhưng rất ít đến vì nó quá ồn ào và phức tạp . Nhật Anh thích nơi yên tĩnh nhưng lại sợ cô đơn ghét bóng tối . Vừa đi cô lại đá mấy cái lon nước bên đường cho hả giận.
  Phía Hoàng Phong bây giờ chẳng biết phải làm sao . Người ta giận bỏ đi rồi không quan tâm đến cậu nữa . Hoàng Phong tủi thân ôm chăn rồi thẩm.
  Đã hơn 6 giờ , Nhật Anh vẫn chưa chịu về phòng làm cho cậu cũng lo lắng theo. Lấy cái ai phôn bảy lết ra nhấn 1 dãy số rồi gọi . Bên đầu dây bên kia bắt máy giọng nam khàn khàn vang lên :
-Alo
-Vâng em là Hoàng Phong . Cho hỏi Nhật Anh có ở đó không ạ ?
-Không ! Mà có chi không em rể .
-À không đâu anh tại Nhật đi chơi nãy giờ chưa về nên em tưởng ở chỗ anh .
- Kiếm nó đê ! Mày để nó đi long nhong là mất vợ như chơi đấy !
- Vâng em biết rồi .
  Hoàng Phong nhanh chóng khóa của phòng rồi đi tìm Nhật Anh . Lỡ cô lạc đi đâu bị mấy con thây ma hay vamp gì gì đó bắt đi rồi sao . Mà kể cũng hay thật ! Cậu cứ nghĩ anh của cô sẽ khó tính lắm chứ ai ngờ là người rất dễ chịu ấy chứ . Mới đó mà cậu đã được anh gọi là em rể rồi thật vui quá ấy chứ . À quên nhiệm vụ chính là tìm Nhật Anh . Trời ơi ! Cô đâu rồi
  Nhật Anh đi lan thang 1 hồi bỗng đến bên bờ suối nói chính xác hơn là waterfall . Cái thác nước đang chảy xiết làm cô nhìn vào cũng cảm giác sợ . Nếu là người bình thường thì thấy cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp . Nhưng đây là Nhật Anh . Cô không biết bơi và từ nhỏ đã có ám ảnh về thác nước . Cũng giống chứng sợ độ cao nhưng đây là hễ gặp thác nước là cô bũn rũn cả tay chân hay cảm thấy chóng mặt .
  Nhật Anh chuẩn bị cất bước rời đi thì bị lực đẩy từ phía sau nhào về phía trước . Bị xô ngã đột ngột cô chẳng có chỗ nào bám được mà ngã nhào xuống dòng nước chảy xiết . Nhật Anh hoảng loạn mà la lớn :
-Cứu tôi với ! Có ai không ?
Dần dần kiệt sức Nhật Anh nhìn về phía bờ trên kia là hai cô gái đang cười đểu nhìn về phía cô với gương mặt đắc thắng . Chết tiệt ! Là Tuyết Băng , sao cô ta lại nhây đến thế . Chắc muốn trả thù vụ hồi sáng .
Hãy tưởng tượng khi bạn đang trôi cùng những đám mây trắng xanh , bầu trời ríu rít những cánh chim bay lượn hót vang . Cảnh vật như thiên đường khiến bạn muốn dắm chìm mãi . Cũng như Nhật Anh bấy giờ cùng là trôi nhưng cô trôi trên thác và một khi chìm rồi thì ba ngày sau mới nổi .
  Từ từ khép đôi mắt mệt mỏi lại thầm nghĩ sẽ không được gặp những người cô yêu thương nữa . Cô vẫn muốn làm bạn thân với Vân Lam . Cô muốn nhìn chị dâu tương lai cùng anh của mình trong lễ đường . Cô cũng rất muốn được Hoàng Phong chở đi học hằng ngày . Điều hối tiếc nhất là cô đã không xem tập cuối của bộ anime hôm qua . Và sau tất cả cô không muốn chết 1 cách lãng xẹt .
Lời nguyện cầu từ chốn nao của Nhật Anh đã được đáp ứng . Từ xa bóng dáng cao lớn của nam nhân nào đó lao tới vội vàng như muốn xé toạt không khí .
Hoàng Phong nhảy liền xuống nước mặc cho đây là thác . Khó khăn lắm mới tóm được Nhật Anh nhưng dòng nước cuồn cuộn cứ cuốn cô ra khỏi cậu thêm khoảng thân hình nhỏ bé kia rất khó mà tóm lấy . Nhật Anh trôi lại gần nơi mà thác nước đổ xuống , lúc này cậu hoảng cả lên ôm chặt cô vào lòng mặc cho phía lưng va mạnh và mấy mõn đá . Áo sơ mi của cậu dần thấm máu từ vai và lưng chảy ra rồi hòa vào dòng nước . Nhưng Hoàng Phong vẫn không quan tâm điều quan trọng là cả hai cùng lên bờ .
  Dòng nước như con quái vật nuốt chửng hai người . Phía sau là vực thác lúc này chỉ có 2 lựa chọn.
Một là cả hai cùng chết . Hai là hai đứa đều die . Ông trời thật phụ lòng người . Như thế thì chọn con mọe gì nữa .
  Giữa giây phút thập tử nhất sinh đấy bỗng 1 sợi dây được nối từ trong bờ đưa ra đến chỗ cậu . Chẳng nghĩ ngợi gì nữa liền nắm sợi dây mà bơi vào .
  Thở phào 1 cái thì tất cả gánh nặng biến đi mất . Hai người cũng lên bờ an toàn . Nằm lăn ra đó rồi nhanh chóng làm mấy động tác sơ cứu cơ bản cho người đuối nước . Mãi đến lúc sau Nhật Anh cũng ho hết nước mà dần mở mắt .
  Thân thể cao lớn ôm trọn Nhật Anh vào lòng mang theo bao nỗi lo sợ mà run run lên . Cô cảm thấy khó thở vỗ nhẹ vào lưng cậu giọng nói có chút yếu ớt :
-Phong ơi ! Khó thở
- Sao cậu lại nhảy xuống dưới chứ ! Biết nguy hiểm lắm không, muốn làm người cá hả ?
-Bộ bố mày muốn à ! Mau buông ra bố về phòng
  Bỗng nhiên lần nữa thân thể bị ôm cứng . Đầu tựa vào vòng ngực rắn chắc của ai kia . Nhật Anh cố gắn vùng vẫy nhưng người kia lại càng ôm chặt . Giọng nói khàn khàn pha chút lo lắng vang lên :
- Lúc nãy tôi rất sợ , tôi sợ sẽ mất cậu Nhật à !
  Hai cánh tay cô dần buông lỏng mặc cho cậu ôm cứng . Ở trong vòng tay của Hoàng Phong , Nhật Anh cảm thấy ấm áp lạ thường . Nó tạo cho cô cảm giác an toàn chẳng cần lo nghĩ gì nữa.
- Phong xin lỗi ! Lúc nãy tôi cũng rất sợ cũng may có cậu
- Không sao rồi về phòng thôi .
Nói thế Hoàng Phong nhất bổng cô lên mà mang về phòng trước bao ánh mắt ghen tị của người khác . Trên suốt chặn đường cậu luôn cố dùng thân ảnh to lớn của mình che chắn cô lại . Chẳng những thế còn luôn nhìn chằm vào cô làm Nhật Anh thắc mắc lên tiếng :
- Làm gì nhìn hoài vậy
- Không có chỉ là áo cậu ướt rồi
- Cậu cũng vậy mà
  Thật ra là cô cũng mặc áo sơ mi giống cậu . Không tránh khỏi khi ướt sẽ bết chặt vào cơ thể . Điều đặc biệt hơn là cái bra màu đen chẳng ăn ý gì với cái áo làm cậu nhức cả mắc . Vì thế mà cậu cứ ôm khư khư cô mà chẳng chịu bỏ xuống . Nhỡ đâu người khác nhìn thấy thì sao ? Đương nhiên là không thể để chuyện đó xảy ra rồi . Phải cố gắng mà bảo vệ vợ tương lai mới được .
 

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ