Chap 9: Phiền phức

76 15 0
                                    

 Hoàng Phong cùng Nhật Anh ngồi xuống trước 88 con mắt ghen tị đang hướng vào mình . Tuy đây là đi cho lớp và nhà trường bắt buộc nhưng cứ nghĩ đến Hot Boy của bao nữ sinh ở riêng với thần đồng mà nam sinh thèm khát 3 ngày 3 đêm kìa .

Về phía Hoàng Phong cậu cũng đâu quan tâm gì đến giải thưởng huy chương gì . Thật ra cậu muốn chính xác là ở cung với cô kìa . Nghĩ tới thôi mà người cứ thấy vui lân lân rồi 

-Nè Nhật tụi mình ở chung 3 ngày kìa 

-Ừ

 Nghe cô nói mà tuột cả hứng . Sao ai cũng quan tâm chỉ có cô là mặc kệ vậy , cool girl có khác . Mà ai mượn cậu quan tâm làm chi ráng chịu . 

 Buổi học diễn ra rất là xuông xẻ cũng như giấc ngủ của hai con người ở bàn chót . Ngủ khoảng 1 tiết thì dậy cậu lo chép bài còn cô ngồi chơi thấy thế lân la hỏi chuyện :

-Nhật sao cậu không chép bài 

-Làm biếng với lại mấy môn này hỏng vui gì hết trơn cái gì mà điện với năng không chép 

-Vậy đưa đây tôi chép cho

-Cám ơn Phong nhiều 

  Ra chơi 1 người ngồi chép bài 1 người thì đọc truyện . Nhật Anh lôi chai nước trong cặp ra nóc 1 hơi bỏ vào cặp , nhưng cái thứ phiền phức kế bên cứ nằng nặc đòi 

- Cho tôi uống nữa 

-Không trong anime nói uống chung có bầu ấy 

-Khùng hả làm gì có , bạn bè tốt người ta luôn uống chung ấy có sao đâu 

-Ờ

 Lừa gạt được Nhật Anh đúng là dễ quá nhưng cậu ghét cái từ "bạn thân " này vô cùng luôn á .Bất đắc dĩ nên sử dụng thôi 

 Ra về , tất cả mọi người cùng nhau nắm tay đi về nhưng hai cô cậu còn phải ở lại luyện nữa ôi chán vãi . Hoàng phong quay sang rủ rê đứa kế bên

-Nhật Nhật tôi với cậu cùng đi ăn đi đói quá 

 Cô im ru không 1 tiếng động nào xảy ra . A thì ra cô ngủ rồi . Cũng đúng tối mà thức đến 1h là chuyện bình thường đối với Nhật Anh đấy bây giờ cô ngủ cũng phải sáng còn bị cậu bắt dậy sớm nữa chứ

 Hoàng Phong ngồi ngắm cô gái trước mặt . Dưới ánh nắng nhẹ ban chiều cô tựa như một thiên thần đang ngủ quên . Hàng mi dài cong vút , cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng lâu lâu lại liếm môi rồi chép chép miệng . Vài tia nắng nghịch ngợm khẽ chíu lên làn da mịn màng trắng hồng của cô .

Nhìn một lúc máu dê nổi lên Hoàng Phong lấy điện thoại ra chụp mấy (chục ) tấm rồi cất cái sờ mát phôn vào túi cười tủm tỉm 

-Các con của bố có mẹ thật đẹp.

Nhật Anh đang ngủ bỗng thấy có cái gì đó chạm vào môi mà hơi ấm ấm phả vào mặt khó chịu chao mày thức giấc . Bỗng đập vào mắt là gương mặt phóng to của Hoàng Phong má cậu còn đỏ cả lên . Giongj cô mớ ngủ nhưng lại mang sức đe dọa :

-Hoàng Phong cậu đã làm gì ấy hả tôi biết hết nhé đừng giấu nữa 

 Chết toi cậu rồi ăn có  miếng đậu hũ cũng không xong lần này bị cô phát hiện rồi đành khai thật để được khoang hồng 

-À ừm tôi chỉ thử ....

-Cậu uống rượu chứ gì hai má hồng thế là biết liền chưa đủ tuổi mà bày đặt uống 

 Câu trả lời làm Hoàng Phong đứng hình . Ôi chuachoa mạ ơi không ngờ cô suy nghĩ sâu xa vậy luôn á . Cậu được thoát nạn cười mỉm chối 

-Đâu có tại trời nóng 

-Ừ tôi đói 

-Đi ăn đi 

-Hong làm biếng cậu mua dùm tôi đi

-Đợi xíu 

 Có câu nói không làm cậu chạy như thấy bà ngoại xuống căn tin mua hai phần cơn đem lên ( ta nói dại gái nó khổ lắm ) . Vừa lên đã thấy Nhật Anh lăn ra ngủ tiếp 

-Đồ heo ham ngủ , dậy ăn 

-Hong 

-Vậy tôi đút nhé

-Ừm

 Hoàng Phong để cô dựa vào vai mình mà đút cho cô lòng như muốn bay cmn lên trời . Nhưng sắp tới giờ vào học rồi nhưng tâm trạng cậu bây giờ là " Bố mày không quan tâm " . Thời gian lặng lẽ trôi , cứ như vậy tất cả mọi người đã học được 15 phút hai người mới lết xác vào .

Vừa bị giáo viên bắt chép bài xong chưa kịp về chỗ thì nghe tiếng nói đong đỏng của con nào 

-Thần đồng đây sao đi trễ cũng không có 1 tiếng xin lỗi nữa đúng là vô học thì có 

 Cứ tưởng Nhật Anh giận lắm ai ngờ vẫn cứ kéo tay Hoàng Phong vào chỗ làm Tuyết Băng vừa phát ngôn tức tím mặt 

-Này tôi đang nói chuyện với cô đấy điếc à?

Nhật Anh vẫn không nói một câu nào Tuyết Băng thì bị bơ tức điên có nói thế nào thì Nhật Anh vẫn giữ thái độ cool không như mấy cô gái khác nổi điên lên . Xin lỗi chức Thần đồng băng giá không phải để chưng chơi đâu ạ 

 Hoàng Phong thấy thế liền tức giận mắng 

-Cô là cái gì mà nói Nhật Anh như vậy 

-Thôi Phong à người ta vô học ấy mà chấp nhất làm gì 

 Đã không nói thì thôi chụy đây nói làm chết má cưng nhá . Cô nghe hiểu chứ đâu bị điếc đâu mà chửi mình mà ngồi im hoài . Muốn chơi được cô sẽ chơi với mấy đứa nhà giàu chảnh như Tuyết Băng 

Còn Tuyết Băng kia thì ôn hận liếc Nhật Anh 

-Trương Nhật Anh cô nhớ đấy . Tôi sẽ không để yên 


Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ